Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có ông bà cha mẹ, là những người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta: cho chúng ta được làm người, và được làm con Chúa. Những lần đưa tiễn các ngài về với Chúa, là những lần nghẹn ngào, dâng trào nước mắt, cho dẫu, chúng ta biết rằng: các ngài vẫn luôn tiếp tục ở bên cạnh chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin nơi dương thế này.
Tất cả những gì còn lại: chỉ là những hồi ức của chúng ta về các ngài, những con người luôn tận tâm chăm lo cho đàn con lũ cháu. Đằng sau những lời sửa dạy, trách phạt nghiêm khắc, là cả một tình yêu thương vô hạn mà các ngài dành cho chúng ta. Có lẽ, nhiều người trong số họ, không có những kiến thức học thuật uyên bác để truyền lại cho chúng ta, nhưng, họ đã cho chúng ta cả một cuộc đời: gian lao vất vả, thấm đượm tình Chúa, tình người, với biết bao kinh nghiệm sống quý báu, mà không một trường lớp danh tiếng nào có thể dạy cho chúng ta được.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được làm con, làm cháu của các ngài. Chúng ta luôn tự hào, và nhìn ngắm các ngài như mẫu gương của một đời sống đức tin trung kiên bất khuất, một niềm trông cậy vững vàng và một lòng mến sắt son không gì lay chuyển. Các ngài không dạy chúng ta lý thuyết, nhưng, đã dạy chúng ta bằng chính đời sống, bằng những thực hành đức tin cụ thể, bằng lòng nhiệt tâm, tận tụy gắn bó với Chúa qua các việc đạo đức, và sống chan hòa với những người xung quanh.
Giờ đây, hướng về các bậc ông bà cha mẹ của chúng ta đã qua đời, chúng ta hồi tưởng lại công ơn sinh thành dưỡng dục của các ngài, chúng ta cũng muốn nói lên lời xin lỗi tận thâm tâm mình về những lỗi lầm, do vô tình hay cố ý, chúng ta đã làm phiền lòng các ngài. Chúng ta biết rằng: các ngài luôn đón nhận chúng ta với tất cả sự yếu đuối của chúng ta, các ngài chỉ biết âm thầm cầu nguyện và dâng cho Chúa những khắc khoải, băn khoăn của các ngài luôn dành riêng cho từng đứa con, đứa cháu của mình. Những gì các ngài làm được, thì các ngài đã làm cho chúng ta; Những gì chưa làm được, hay không thể làm được, thì các ngài chỉ biết phó thác chúng ta cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Khi tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời, cũng là dịp, để chúng ta hướng lòng lên Chúa, xin Chúa thứ tha những lầm lỗi thiếu sót, mà do thân phận yếu đuối của kiếp người, ông bà cha mẹ của chúng ta đã vô tình hay hữu ý xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Chúng ta cậy vì lòng Chúa nhân từ, nương nhờ vào lòng bao dung, quảng đại, và cảm thông của tất cả mọi người, xin Chúa thứ tha và đón rước linh hồn ông bà cha mẹ của chúng ta về bên Chúa.
Cầu cho mẹ đã qua đời
1. Xin Chúa í a chúc lành, cho đời mẹ hiền của con, công ơn, là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn, con sinh đến trong đời, an vui, nhờ có ơn Trời, và ơn mẹ hiền, suốt đời, coi nhẹ khổ đau. Xin cho mẹ của con, thoát khỏi sầu vương, lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.
2. Kim ô bóng đã khuất rồi, để lại ánh chiều mờ sương, than ôi, mẹ con mến thương, đã ra đi, vĩnh biệt cõi đời. Con nay đã nên người, an vui, hay phải u sầu, còn đâu tiếng cười, đâu lời: khuyên của mẹ yêu. Xin cho mẹ của con, thoát khỏi sầu vương, lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.
3. Canh khuya tiếng khóc thâm tình, vang vọng, với từng lời kinh, van xin cùng Đức Nữ Trinh, đưa mẹ con, thoát khỏi luyện hình. Con đền đáp ân tình, hy sinh, như chuỗi hãm mình, cầu cho mẹ mình, sống tình Chúa Trời ngàn thu. Xin cho mẹ của con, thoát khỏi sầu vương, lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB