Thánh Tâm Chúa Giêsu, Vua gia đình

06/06/2023

THÁNG 6, THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ðời sống gia đình, một đời sống bao gồm mọi khó khăn phức tạp của xã hội và quốc gia. Bởi vì những thành viên của gia đình đều có mặt nơi sinh hoạt xã hội, và nơi sự thăng trầm của đất nước. Ðất nước thăng tiến hay suy đồi cũng là do những thành viên gia đình góp công xây dựng hay phá đổ.

Ðời sống gia đình liên đới mật thiết đến xã hội đất nước, không chỉ một thế hệ mà hai thế hệ, mà còn kéo dài hết đời nọ đến đời kia. Quan trọng như thế mà chỉ có đôi vợ chồng chung vai gánh vác.

Nghĩ đến đời sống gia đình là nghĩ đến cả chuỗi ngày thiên nan vạn nan. Cuộc sống của hai vợ chồng ngày mới thành hôn, đẹp biết bao, vui biết bao. Thế nhưng ngay cả trời đất mỗi năm cũng chỉ có một mùa xuân, thì cuộc đời hôn nhân không thể kéo dài mãi những ngày thân ái mộng mơ của tuần trăng mật. Chưa nói có những đôi vợ chồng chưa hề biết hai chữ trăng mật là gì.

Rồi chỉ sau ít ngày của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, là đã bắt đầu chồng chất tháng năm của trách nhiệm, của lo toan, của công ăn việc làm, của sinh con nuôi con, của lo cho con nên người, hoặc buồn vì con không nên người, chưa kể bao gian truân khác ngoài dự đoán, ngoài khả năng của mình, như giặc giã chiến tranh, như đau ốm bệnh hoạn, như giữa đường đứt gánh v.v. Những chuỗi dài vất vả ấy lớp lớp nối nhau đè lên tình yêu vợ chồng, cộng với những khó khăn của nội tâm sâu kín, khiến nhiều gia đình bị phân hóa chia ly, hoặc lao đao mệt nhoài như thể không còn có khả năng để bước tới nữa.

BIẾT NHÌN VÀO AI?

Biết nhìn vào ai? Nhìn vào cha mẹ? Cha yếu mẹ già, người còn người mất. Nhìn vào con cái? Ðứa bằng đứa lệch, đứa ngoan đứa hư, đứa gần đứa xa. Nhìn vào bạn bè? Mỗi người mỗi có gánh nặng trên vai, gặp người có lòng nhưng không có sức, còn người có sức lại không có lòng. Nhìn vào bà con họ hàng? Ôi, có khi lại là nỗi buồn muôn thuở. Nhìn vào nhà thờ? Vào cha vào sơ? Các vị ấy cũng chỉ có hai bàn tay, ai có việc nấy, ai có giờ nấy, mà còn trăm công ngàn việc các ngài phải lo, còn bao nhiêu trách vụ thiêng thánh phải chu toàn.

NGUỜI VỢ NGƯỜI CHỒNG.

NGƯỜI CHA NGƯỜI MẸ

Người vợ người chồng trong gia đình là những vai trò chìm nhất trong xã hội. Bởi vì họ chẳng phải là chức tước gì của xã hội.

Người cha người mẹ trong gia đình là vai trò chìm nhất trong xứ đạo, vì họ cũng chẳng là chức vị gì của giáo hội.

Nhưng những người vợ người chồng ấy, là những người chống đỡ cho xã hội, nền móng cho xứ đạo, gánh vác mọi việc cho quốc gia, cho nhà thờ.

Những người cha người mẹ ấy là những bậc sinh thành ra vĩ nhân của đất nước, những đấng bậc trong hệ thống nhà thờ, và cả những bậc thánh nhân của giáo hội nữa. Không có họ, quốc gia không có, xã hội không có, nhà thờ không có, cha thầy sơ sãi không có. Và những người cha mẹ ấy còn đau buồn trước cả xã hội, nhà thờ, trường học, khi thấy những đứa con của mình hư hỏng, không phải đau buồn lên án, mà là đau buồn với tấm lòng tràn ngập xót thương.

Những người cha người mẹ những người vợ người chồng suốt đời gánh vác, suốt đời ra công ra sức, nhưng suốt đời bị quên lãng. Con cái lớn lên đem con đến trường học, đến nhà thờ, đon đả với mọi người mà chẳng ai đon đả với mình. Và cứ như thế suốt đời âm thầm chịu đựng cho đến khi người chồng gối mỏi lưng còng, người vợ sức mỏng vai gầy, qua cầu gió bay cũng không ai cần biết tới. Bởi vì lúc ấy con cái thì mỗi đứa mỗi phần, cha mẹ thì khuất núi. Xã hội thì vẫn tấp nập đua chen, bước đạp lên nhau mà sống. Nhà thờ nhà xứ vẫn còn bận rộn mải mê với lễ bái, với ban bệ chức tước. Mỗi ai đều có danh vọng phải giữ lấy. Mỗi người đều có chức vị phải lo âu cho riêng mình.

HỠI NHỮNG AI LAO ÐAO GÁNH NẶNG!

Thế nhưng có một người một con người duy nhất hằng quan tâm đến khó khăn của những bậc cha mẹ, những đôi vợ chồng, những con trai con gái của gia đình; Nói quan tâm cũng chưa đúng, phải nói Ngài thiết tha thổn thức ngày đêm lo cho họ. Con người đó là Chúa Giêsu Kitô.

Ðức Giêsu ấy vừa là Thiên Chúa vừa là người. Là Thiên Chúa, an nhàn tự tại, không gì dám đụng đến sự thánh thiện của Ngài, và không gì có thể làm Ngài đau khổ. Là Thiên Chúa, Ngài nhìn thấy hết mọi nỗi bế tắc của gia đình tôi và của mọi gia đình, Ngài biết tự sức tôi và mọi người, đời đời không thể vượt qua. Ngài thương và muốn cứu. Và Ngài đã làm người.

Là con người, Ngài mới có được thân xác tâm hồn như tôi để mang tất cả những gánh nặng hồn xác của tôi, gánh mà tôi đã không bao giờ mang nổi, còn bị nó làm tiêu ma cả hồn lẫn xác. Gánh nặng đó là TỘI.

Những ai có tội thì người đó sẽ phải khổ và phải chết. Cho nên Ðức Giêsu Ðấng Thiên Chúa làm người. Ngài không có tội, nhưng vì mang lấy tội của tôi, thì Ngài cũng phải khổ và chết như mọi người. Tình thương là thế. Và Tình Yêu đích thật là chết cho người yêu. Nhưng khác mọi người, Ngài đã phục sinh để mọi kẻ tin vào Ngài được bước qua cái chết mà vào sự sống. “Ai tin vào Tôi sẽ không phải chết bao giờ” (Yn 11:26)

Con người Giêsu ấy có một trái tim như mọi người, nhưng khác với trái tim mọi người, là chứa đựng tấm lòng yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Lòng yêu thương ấy có quyền năng lấp đầy tất cả mọi nỗi khốn khó của thế gian, có sức mạnh hàn gắn mọi cõi lòng tan nát, có dòng suối mật ngọt nhiệm màu làm mới lại tình yêu nhân thế, nhất là tình yêu vợ chồng.

Con người Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa làm người ấy, đang có mặt ở giữa mọi người, luôn đi trước để đón gặp mọi người. Ngài nói: “Hỡi những ai lao đao gánh nặng hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.”

Gánh nặng ấy không chỉ là gánh nặng công việc làm ăn, tiền bạc, sức khỏe mà thôi đâu. Mà còn là gánh nặng của tội lụy nữa. Chính gánh nặng của tội lụy mới là đầu mối gây ra tất cả gánh nặng của mọi gia đình sống trong thế gian.

TỘI LÀ GÌ?

Kinh thánh nói rất rõ, đó là: “Mọi thứ làm cho trí não hư hỏng, bất lương xấu xa (như), tham lam, độc ác, đố kỵ, sát nhân, kình địch nhau, cáo gian, bỏ vạ, hung bạo kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. Dâm bôn, ô uế, thờ quấy, hằn thù, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, ganh tị, say sưa, chè chén v.v. (Rm 1:28-31; Gal 5:19-21).

TỘi là đầu mối của Sinh Lão Bệnh Tử. Nó bám chặt lấy từng con người. Và vì con người đi vào hôn nhân, thì gánh nặng ấy cũng đi vào trong các gia đình. Gánh nặng ấy của riêng từng người, không ai vác đỡ nổi cho ai. Thậm chí có khi còn trút gánh nặng của mình lên cho người khác nữa: Cơn nóng của người chồng trút sự bực tức lên vợ lên con. Sự say sưa chè chén của người cha, sự ham hố tiền bạc của người mẹ, sự hoang đàng của con cái, đã trút lên gia đình biết bao sự đắng cay khôn tả. Chưa nói đến ly dị, ngoại tình. Vợ chồng hành hạ nhau. Con cái lang bạt không được nuôi dưỡng chăm sóc. Lắm đứa trẻ lớn lên không biết cha mẹ nó là ai. Tất cả những đau thương ấy đều do tội gây ra. Không ai gỡ được cho ai. Chỉ có một con người gỡ được: Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đang tha thiết kêu mời hãy chạy đến với Ngài:

“Hỡi những ai lao đao gánh nặng hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.” (Mt 11: 28).

Ngài muốn các gia đình hãy đặt tất cả những nỗi lo âu lên lòng thương xót của Ngài. Ðiều này đã được xác quyết trong Kinh thánh: “Anh em hãy trút tất cả nỗi lo âu cho Chúa Giêsu, vì Ngài lo đến anh em.” (1P 5: 7).

Ma qủi nó biết vấn đề này, nên nó tìm đủ mọi cách kéo người ta ra khỏi tình yêu Thánh Tâm Chúa. Bởi vì chính ma qủi là đầu mối mọi sự tội, là tên xúi người ta phạm tội, rồi lại đi cáo tội người ta. (Kh 12: 10b).

Gia đình thứ nhất của nhân loại, Adam Eva, trong Thiên Chúa thì tốt lành thánh thiện, yêu thương, hạnh phúc. Vì ghen ghét tức tối, Satan đã tìm đủ mọi cách để kéo hai ông bà ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa. Hậu qủa đau thương này đang còn lê thê mãi mãi khắp thế gian.

Hôm nay Thiên Chúa đã gửi Con của Ngài đến để chữa lành mọi vết thương tội lỗi chúng ta, và làm mới lại tình yêu của Ngài với các gia đình. Nhất là tình yêu vợ chồng. Ma qủi biết, biết rất rõ. Vì thế chúng ra sức tìm đủ mọi cách để kéo các gia đình, các đôi vợ chồng ra khỏi vòng tay yêu mến của Chúa Kitô Giêsu.

Chúng không muốn và chúng rất sợ chúng ta chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng biết, nơi tình yêu Thánh Chúa, các gia đình sẽ được yên vui hạnh phúc và chúng sẽ thất bại thê thảm và tủi nhục đời đời.

Vũ Hồng

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 2002

https://www.simonhoadalat.com/