Tôi vẫn sẽ để vết khuyết đó ở đây, tôi muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, để nó nhắc nhớ tôi, nhắc nhớ bạn rằng: “Cuộc đời chẳng có gì được xem là hoàn hảo! Vậy chớ nên để một chút khiếm khuyết làm hỏng niềm vui và cả cuộc đời an yên của bạn”!
Tôi kể bạn nghe,
Tôi dại dột trao hoàn toàn công việc sửa chữa homestay cho một người mà tôi nghĩ là tin cậy, tôi yên lòng chẳng ngó ngàng gì cho tới khi tôi phát hiện ra người ta lừa dối, gạt tôi quá nhiều về tiền bạc và họ đột ngột trốn mất… Tới lúc cần phải biết vị trí của các hầm thoát thì tôi bế tắc, chẳng biết nó nằm chỗ nào và tôi thấy một chỗ có vẻ như là đánh dấu vị trí của một hầm…
Băn khoăn mãi tôi mới quyết định để người ta đục cái chỗ có vết đánh dấu, lòng tôi buồn rười rượi vì biết chắc chỗ bị đục sẽ xấu xí nhưng không còn cách nào khác và…
Tôi đã rất xui, dưới nền gạch đó chẳng có gì cả, chỉ là do thiếu gạch nên thợ phải cắt ghép gạch làm tôi tưởng họ đánh dấu…
Và mỗi ngày tôi đều thấy “vết khuyết” đó, lòng tôi bực bội vô cùng. Vết khuyết làm cho tôi cảm giác cái nhà mình xấu xí thậm tệ. Tôi không còn chút nào vui nữa, suốt ngày tôi đi ra đi vô nhìn vào vết khuyết rồi hậm hực, lòng nhủ lòng nhất định phải xóa bỏ nó, nó còn tồn tại ngày nào thì tôi còn buồn rầu ngày đó. Tôi chẳng quan tâm được gì khác ngoài cái vết khuyết thổ tả đó, những thứ tốt nhất, đẹp nhất đang tồn tại quanh tôi đã bị vết khuyết làm cho lu mờ mất…
Ấy vậy mà, sau những biến động của cuộc đời, tôi đã để nguyên vết khuyết đó và viết cho bạn câu chuyện này với một thông điệp:
Chúng ta đôi khi thật kì lạ! Chúng ta không ai hoàn hảo nhưng luôn bắt buộc người khác phải hoàn hảo!?!
Có những cặp đôi, cặp vợ chồng tan vỡ chỉ vì một vài “vết khuyết” của nhau. Người ta đối xử tốt với bạn, làm cho bạn tất tần tật mọi thứ, hiếm hoi lắm bạn mới trao cho họ 1 lời khen ngợi nhưng lỡ…chỉ là lỡ thôi…Lỡ không làm bạn vừa ý, lỡ làm sai, lỡ xui lỡ xẻo…ấy thế là:
Bạn hất tung mọi thứ! Trong mắt bạn người ta chỉ còn là “đồ” vô cùng tồi tệ. Bạn quên tất tần tật những gì tốt đẹp họ đã làm cho bạn, bạn chỉ nhớ như in cái khiếm khuyết của họ thôi và từ đó…
Vết khuyết đó khiến bạn hằn học;
Vết khuyết đó khiến bạn nhớ tới “hàng ngàn” vết khuyết khác đã xảy ra trong cuộc đời của 2 người;
Vết khuyết đó khiến bạn nhai đi nhai lại lỗi lầm như cái gai đâm vào mắt: đau lắm, buốt lắm…chỉ còn nước rút gai ra và để tan nát tất cả, đường ai nấy đi…
Có những chuyện tình đẹp như mơ, những gia đình êm ấm đã bay mất chỉ vì bạn cứ chăm chăm vào “vết khuyết” của người bạn đời, có khác gì tôi lúc này:
Tôi quên mất cả một vườn hoa cỏ đẹp rực rỡ;
Tôi quên mất trời đang rất xanh và nắng rất lung linh;
Tôi quên mất mình đang rất bình an, đang có một cuộc sống mà nhiều người khác chỉ ao ước được như vậy!
Thế nên, bạn và tôi: hãy bỏ qua những vết khuyết vụn vặt trong cuộc đời;…
Hãy bao dung và tha thứ cho nhau nếu còn có thể;…
Đừng bao giờ nhìn chằm chằm vào vết khuyết của người khác nếu như bạn không muốn một ngày: người khác cũng nhìn vào vết khuyết của bạn và đánh đồng bạn là kẻ hoàn toàn tệ hại!
Tôi vẫn sẽ để vết khuyết đó ở đây, tôi muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, để nó nhắc nhớ tôi, nhắc nhớ bạn rằng:
“Cuộc đời chẳng có gì được xem là hoàn hảo! Vậy chớ nên để một chút khiếm khuyết làm hỏng niềm vui và cả cuộc đời an yên của bạn”!
Tác giả: Bạch Cúc
Nguồn tin: http://cuucshuehn.net