Có một thanh niên nọ luôn mong muốn có cuộc sống hạnh phúc nhưng lại chẳng biết tìm thấy hạnh phúc ở đâu. Một hôm, trong giấc mơ, anh đã được một vị thần chỉ đường và dặn sáng mai khi tỉnh dậy hãy đến khu rừng gần đó để tìm 1 vị tu sĩ, ông ấy sẽ chỉ cho anh hạnh phúc đang ở đâu.
Sáng hôm sau, ngay sau khi tỉnh dậy anh liền lên đường đi đến khu rừng đã được vị thần trong giấc mơ chỉ. Đúng thật, khi đến nơi anh đã gặp một vị tu sĩ khuôn mặt phúc hậu, ăn mặc giản dị. nhìn vị tu sĩ này rất bình thường nhưng trên khuôn mặt ông ấy lại thể hiện tự vui tươi, hạnh phúc và bình thản.
Anh chàng này đã quỳ xuống và xin vị tu sĩ chỉ cho mình hạnh phúc đang ở đâu. Làm sao để anh có thể an vui, lạc quan trong mọi hoàn cảnh khốn khó nhất.
Vị tu sĩ nghe xong liền nói rằng không có gì khác để dạy cho anh, chỉ muốn gửi đến anh một món vật. Khi vị tu sĩ lấy món vật đó đưa cho anh thì anh nhận ra đó chính là một viên đá sáng lấp lánh, chắc chắn là nó rất đáng giá. Anh tưởng chừng như mình đã tìm được hạnh phúc, vì có viên ngọc này anh có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn. Anh chàng này thầm nghĩ rằng mình đã đi tìm được hạnh phúc mà bấy lâu nay mình vẫn mơ ước.
Sau khi cảm ơn vị tu sĩ và trở về, anh biết rằng cuộc đời mình về sau sẽ không còn nghèo khó nữa. cả đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ được và chỉ mơ ước về những thứ giàu sang sau này.
Tuy nhiên, sáng hôm sau khi thức dậy anh đã lên rừng, gặp vị tu sĩ ấy để trả lại viên ngọc quý. Vì anh biết rằng hạnh phúc không phải là sự giàu có, mà chính là dám cho đi tất cả những gì mình có, giống như vị tu sĩ nghèo khó đã cho anh viên ngọc quý của mình. Sau đó, anh nhờ vị tu sĩ chỉ cho mình làm sao để có được tấm lòng rộng lớn như ông.
Nguồn: https://giatricuocsong.org