Nhà là nơi để sống, để ở, là nơi các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau qua từng bữa cơm. Đó có thể là nơi để ta tự hào để kể với bạn bè, đăng những chiếc hình thật sang chảnh lên mạng xã hội để khoe. Thế nhưng, liệu có bao giờ bạn đã từng ghé thăm và kể cho người khác về chính căn nhà nội tâm của mình? Một căn nhà mà chính nơi đó, ta và Đấng dựng nên ta được kết hợp một cách sâu xa và thân tình nhất.
Từ khi tạo dựng nên ta, Thiên Chúa đã dành sẵn một chỗ để cư ngụ trong tâm hồn. Hay nói cách khác, Chúa sống trong ta và ta sống trong Ngài. Trong căn nhà đó, chỉ có Ngài và chính bản thân ta biết. Trong từng suy nghĩ, hành động, lời nói của ta, mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời, mọi buồn vui trong cuộc sống vẫn luôn có sự theo dõi và sự hiện diện của Ngài.
Thế nhưng, bấy lâu nay, ta đã cùng với Ngài cộng tác xây dựng và phát triển căn nhà đó? Ta có ý thức được rằng một Thiên Chúa yêu thương đang chờ ta để ta mở cửa đón Ngài vào nhà? Với một cuộc sống đầy hối hả và bận rộn như hiện nay, không ít người trong ta quên mất “căn nhà nội tâm” của chính mình. Thậm chí, nhiều người không dám quay về, không dám đối diện với chính bản thân mình trước mặt Chúa. Phải chăng, trong căn nhà đó chứa đầy những bụi bặm với những sự ghen ghét, kiêu căng, lo lắng, buồn chán hay nỗi sợ hãi? Phải chăng, trong căn nhà đó, có những góc khuất, có những mảng tối mà ta muốn giấu không cho Ngài nhìn thấy?
Trong thinh lặng, căn nhà nội tâm ấy được Thần Khí của Thiên Chúa làm cho sống động và rõ nét hơn bao giờ hết. Chỉ trong thinh lặng, ta mới tìm được về với chính mình, với Thiên Chúa. Ngài luôn yêu thương và tha thứ cho ta, dù ta nhiều tội lỗi như thế nào đi chăng nữa. Một ông Gia-kêu mang trong mình nhiều tội lỗi, thế nhưng Ngài vẫn vào nhà của ông ấy để thăm và ban ơn cứu độ. Người phụ nữ ngoại tình năm ấy, Ngài không hề kết tội hay lên án nhưng dùng lòng nhân hậu của mình mà tha thứ cho chị.
Từ ngàn đời, Thiên Chúa vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thụ tạo của Ngài như vậy. Như lời trong sách Is 43:4, “ Vì trước mắt Ta, con thật quý giá; vốn được Ta trân trọng và mến thương”. Ngài vẫn chờ sẵn ta ở trước cửa và kiên nhẫn đến lúc nào ta mở cửa cho Ngài vào nhà, lắng nghe mọi tâm sự của ta, sẵn sàng lau khô đi những giọt nước mắt, âu yếm vỗ về ta như một em bé trong vòng tay ấm áp của Ngài. Ngài sẽ lau đi những bụi bặm ở trong tâm hồn, từng chút, trong từng khẽ một để ngôi nhà ấy luôn được sạch bóng, mang một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại khiến ta phải đắm say trong hương thơm ấy.
Chúng ta, những người con của Thiên Chúa, hãy thường xuyên mở cửa để đón rước Ngài vào nhà của mình. Hãy để Ngài sắp xếp lại cuộc đời của ta, mừng rỡ hân hoan như ông Gia-kêu đón rước Chúa Giêsu vào nhà của ông năm xưa. Để rồi, mỗi giây phút ta sống, đều cảm nhận được Chúa luôn ở bên và đồng hành với ta, để luôn sống trong sự bình an của Ngài. Từ đó, ta cũng lan toả tình yêu và sự bình an đến cho mọi người chung quanh trong chính môi trường sống của mình.
Nguyễn Quỳnh Trang
Nguồn: dongten.net