Khác biệt tính tình trong đời sống lứa đôi

28/12/2018

‘‘… Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu bão tố
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu phải cách xa em
Anh chỉ còn thương nhớ…’’

Tình yêu luôn gắn liền với cuộc sống. Có tình yêu cuộc sống trở nên đẹp, lãng mạn và dễ thương. Tình yêu làm nên những vần điệu nao nao con tim, xôn xao những nỗi nhớ, rung động những phút giây hò hẹn đợi chờ. Và càng đẹp hơn khi tình yêu gắn kết hai trái tim chung thủy đến trọn đời. Gia đình là cái nôi của xã hội. Một cuộc hôn nhân chung thủy là cái nôi của gia đình. Một tình yêu đẹp, không vụ lợi, hiểu nhau, gắn bó với nhau, sống vì nhau chính là cái nôi của hôn nhân.

Khi yêu nhau, người ta thường thấy xung quanh là một màu hồng. Người ta ngụp lặn trong biển yêu thương. Những giây phút bên nhau là những giây phút tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Người ta dễ dàng tha thứ, bỏ qua, và không để ý đến những nhược điểm của nhau. Nhất là không mấy để ý đến những khác biệt tính tình giữa hai người. Khi kết hôn và chung sống cùng nhau, tình yêu chuyển sang một giai đoạn mới. Những rung động, những lần hẹn hò nhường chỗ cho trách nhiệm. Tình yêu như trưởng thành lên bởi hai người không chỉ thương nhau mà còn có trách nhiệm với cuộc đời nhau, cùng nhau gắn bó để xây dựng một cuộc sống mới. Từ đó bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn do sự khác biệt tính tình của hai người gây nên. Nếu cả hai người cũng biết chấp nhận, sửa đổi, và thích nghi cùng nhau, những mâu thuẫn sẽ mất đi, thay vào đó là sự thú vị khi hiểu nhau hơn, để từ đó yêu nhau hơn, và để tự hào tuyên bố với mọi người : ‘‘Không ai hiểu vợ (chồng) tôi bằng tôi cả’’.

Về căn bản, giữa người nam và nữ đã có sự khác biệt. Từ nhỏ, các bé trai thường chơi những trò chơi nghịch ngợm, hiếu động và mang tính hướng ngoại. Các bé gái thường chơi những trò chơi dịu dàng, tỉ mỉ và mang tính hướng nội. Sự khác biệt này lớn dần lên theo năm tháng, dẫn đến sự khác biệt tính tình giữa người nam và người nữ. Người nam thường hiếu thắng, coi trọng sự nghiệp bên ngoài, hời hợt không để tâm đến những chuyện nhỏ trong gia đình, ẩu tả bỏ đồ đạc bừa bãi trong phòng không thấy cần phải dọn dẹp, lanh lẹ ngoài xã hội, thích làm những công việc thiên về máy móc, kỹ thuật. Trong khi đó, người nữ mang những đặc tính đặc thù như đảm đang thu vén công việc nhà, tỉ mỉ chăm sóc nhà cửa, chồng con, thích làm những công việc nhẹ nhàng tỉ mỉ và cần sự chăm sóc cẩn thận. Ngoài những đặc tính chung kể trên, mỗi người nam và nữ có những đức tính riêng. Có người nóng tính, có người lầm lì, lại có người hoạt bát, có người tính tình rộng lượng, hay ích kỷ, hay tham lam, hay thích nói nhiều… Sở thích cũng là một phần của tính tình, như nghe nhạc, chơi thể thao, thích ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thích đi dạo, thích tiếp bạn… Có trăm ngàn sự khác biệt giữa từng người với nhau. Có thể lúc ban đầu hai người sẽ cảm thấy phải chịu đựng nhau vì cho rằng những tính tình của người kia không hợp với mình, và tự cho rằng đó chính là nhược điểm của người chồng (hay vợ) của mình, mà không nhận ra rằng đó chỉ là sự khác biệt tình tình giữa hai người. Từ đó, những chuyện tưởng chừng rất nhỏ như : người vợ cứ phải dọn dẹp liên tục vì người chồng về đến nhà bỏ đồ đạc bừa bãi không đúng chỗ. Người vợ làm bếp trong khi người chồng coi TV… cũng trở nên những cuộc cãi vã gay gắt. Người chồng cho rằng vợ mình lắm mồm, hay càu nhàu trong khi không hiểu rằng tính vợ mình thích gọn gàng ngăn nắp. Còn người vợ cho rằng chồng mình cẩu thả, lười biếng trong khi không hiểu rằng tính chồng mình hay dễ dãi, có khuynh hướng về nhà là muốn nghỉ ngơi và thích nghe nói ngọt… Tuy nhiên, những điều đó là bình thường trong đời sống vợ chồng trẻ. Bởi khi vừa chung sống với nhau, họ như hai bánh răng cưa chưa quay ăn khớp với nhau. Cùng với thời gian, hai bánh răng cưa ấy sẽ dần khớp với nhau cho đến khi cùng quay đều đặn. Họ sẽ biết bỏ cái tôi của mỗi người để hòa nhập hai cái tôi thành một, biết bảo ban nhau để sống hòa hợp, biết lắng nghe nhau để sửa đổi, biết chia sẻ và cùng nhau gánh vác việc nhà. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở trong tầm tay của nhau, người biết sống vì nhau, biết cư xử đúng mực và chung thủy. Tình yêu trong hôn nhân là tình yêu đã trưởng thành. Nuôi dưỡng tình yêu này không bằng những món quà, những lời nói có cánh mà bằng những cử chỉ yêu thương chăm sóc dành cho nhau, bằng sự hiểu và những thông cảm nhường nhịn nhau, bằng sự xóa mờ khác biệt tính tình giữa hai người. Người nam có khuynh hướng thích người vợ mình giống như mẹ mình. Nghĩa là muốn có người vợ hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng. Vì vậy thông thường người nam thích được nghe nói ngọt. Người nữ có khuynh hướng thích người chồng mình giống như cha minh. Nghĩa là muốn có người chồng vững vàng biết che chở, bao bọc và chăm sóc mình. Vì vậy thông thường người nữ thích được có cảm giác được chồng mình lo lắng cho mọi chuyện, che chở bảo vệ mình trong mọi vấn đề của cuộc sống.

Từ tâm lý trên cho thấy sự khác biệt tính tình trong đời sống gia đình không có gì là lạ. Những xung đột cãi vã cũng không nên làm cho to ra để gây khó chịu cho nhau. ‘‘Một câu nhịn bằng chín câu lành’’ chính là cách thức hay nhất để tránh sự xung đột cãi vã do sự khác biệt tính tình gây ra, càng làm cho tình yêu thêm sâu đậm vì hiểu nhau hơn mà không phải cãi nhau và bực mình vì nhau.

Để kết thúc bài này, tôi xin lấy cuộc sống của gia đình trẻ của tôi làm một ví dụ minh họa cho những gì đã viết. Chúng tôi đã yêu nhau bằng một tình yêu rất đẹp. Những kỷ niệm tình yêu tràn ngập căn nhà nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã có một đám cưới ấm cúng và lãng mạn bên bạn bè và người thân. Chúng tôi có những giây phút hạnh phúc bên nhau, chờ đợi nhau xôn xao và nhớ thương nhau đến cháy bỏng. Một tình yêu đẹp là nền tảng cho cuộc hôn nhân bền vững. Những ngày đầu chung sống, chúng tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Tôi không thể chịu nổi sự cẩu thả của chồng mình và bắt đầu hay càu nhàu khi tôi thấy chồng tôi có thói quen sống bừa bãi và dễ dãi. Còn chồng tôi cũng bắt đầu chán ngấy sự hay càu nhàu của tôi và chúng tôi đã thường xuyên gây nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Ngoài ra, tôi và chồng tôi mỗi người có một sở thích riêng. Từ đó dẫn đến những cuộc nói chuyện không ăn khớp và không còn chút gì thú vị. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Chúng tôi  giận nhau như trẻ con. Và tôi thì lúc nào cũng hay hờn hay dỗi, hay so sánh chồng tôi với ba tôi, là người thương yêu và chăm sóc cho tôi rất kỹ, là người mà tôi cho rằng hiểu tôi nhất trên đời. Ngày tháng cùng tình yêu đã sửa đổi hai chúng tôi. Những tình huống khó khăn trong cuộc sống gắn bó hai chúng tôi lại với nhau để cùng nhau gánh vác. Từ sự thương yêu chồng, tôi dịu dàng chăm sóc và bằng những thuyết phục ngọt ngào tôi dần dần hướng chồng tôi vào nề nếp gia đình. Chồng tôi cũng vậy, vi anh hơn tôi rất nhiều tuổi nên cáng đáng cuộc sống với kinh nghệm đáng qúi. Anh dần dần hướng tôi vào sự chấp nhận thực tế, không còn mơ mộng lãng mạn, và nể trọng chồng tôi bởi anh che chở và bảo vệ cho tôi như một người anh, một người cha. Chúng tôi bây giờ như hai bánh răng cưa bắt đầu dần dần quay đều, ăn khớp với nhau. Không còn những lần cãi vã, thay vào đó là những tiếng cười, những giây phút hạnh phúc, những nụ hôn khi chờ đón nhau về, những chia sẻ công việc nhà và sự hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống thật là dễ chịu trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Tình yêu cũng thật ngọt ngào. Đôi khi, chính sự khác biệt tính tình là cái cuốn hút chúng tôi lẫn nhau.

Yêu nhau là phải biết yêu cả những nhược điểm và ưu điểm của nhau. Tìm được một nửa của mình không phải là dễ, và giữ được cho hai nửa luôn dính kết bên nhau lại càng khó hơn, đòi hỏi từng ngày từng giờ biết sống vì nhau biết chấp nhận nhau, và biết thương yêu nhau trọn đời. Chúng tôi đã bị trói buộc lẫn nhau bởi lời thề trước bàn thờ thánh. Một lời thề thiêng liêng mà chúng tôi phải gìn giữ suốt đời.

Chợt nhớ một kỷ niệm của ‘‘một thời để nhớ’’, là một bài thơ tôi đã viết tặng chồng mình thuở còn yêu nhau. Nhân đây xin viết ra như một món quà nhỏ.

Đêm An Lành
Sàigòn của em hai mươi mùa đông ấm
Giáng Sinh quê mình chỉ có tiếng chuông ngân
Đêm thánh đường thánh ca trong ngần
Trời se lạnh đem an lành dừng lại.
Một mình em giữa phố đông qua lại
Một mình anh đêm Giáng Sinh có dài ?
Trời Sàigòn đêm ấy có hai
Ngôi sao nào chia Paris một nửa.
Tuyết có rơi nơi phương trời xa ấy,
Anh có đi cho trọn một ngày,
Anh có mơ tìm mãi một vòng tay,
Một hơi ấm giữa mùa đông trắng xóa ?
Em nghe lòng bỗng xôn xao chi lạ
Gió hư ghê làm ửng má người ta !
Ngang giáo đường vang vọng bản thánh ca
Nghe xao xuyến một nốt trầm sâu lắng
Hãy im lặng nghe tiếng đêm trong vắt
Gửi chút tình theo mây ngàn vút bay
Xòe bàn tay nâng hạnh phúc đong đầy
Và ước nguyện cùng ngôi sao xanh biếc.
Chỉ có sóng mới hiểu được lòng biển
Đại dương kia thăm thẳm nỗi chờ mong
Chỉ có anh và chỉ có em mới biết
Chuyện chúng mình đẹp tựa một bài thơ.

Paris, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08-12-2002.

Vũ Hải Anh – Mai Anh Tuấn

http://giaoxuvnparis.org