Đôi khi chúng ta vội nhìn vào sai lầm của một người mà đánh giá đạo đức và nhân phẩm của họ. Vì con người sống trong mê, nên không nhìn thấu được sự thật. Theo bạn, một tờ giấy trắng với một vết mực đen nhỏ, liệu có còn là tờ giấy trắng? Câu chuyện của người thầy giáo và cậu học sinh của mình sẽ khiến bạn phải suy ngẫm.
Bao nhiêu lần đi học trễ cũng là bấy nhiêu lần cậu học sinh này bị thầy giáo phạt. Thầy quở mắng vì cậu bé không có ý thức và đã phạt cậu bé một roi vào tay.
Trước những tiếng cười nhạo của bạn bè trong lớp, cậu bé gạt vội những giọt nước mắt vì tủi thân và xấu hổ, lặng lẽ đi về chỗ ngồi và gục đầu xuống bàn.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cậu bé chạy vội ra khỏi lớp học về nhà. Trên đường đi, cậu tranh thủ cởi chiếc áo trắng mình đang mặc trên người. Thì ra, em trai của cậu đang đợi ở nhà, chờ mặc chiếc áo đó để đến trường.
Gia đình nghèo khó, hai anh em chung nhau một chiếc áo trắng đi học. Chính vì phải đợi em trai trở về thay áo nên cậu bé mới hay đi học trễ như vậy.
Một lần, khi lái xe qua nhà cậu học sinh của mình, người thầy giáo đã tình cờ chứng kiến được cảnh tượng này. Và anh đã hiểu ra mọi chuyện.
Lúc sau, khi cậu bé lại một lần nữa đến muộn và giơ sẵn tay nhận hình phạt, thầy giáo đã quỳ xuống và ôm lấy em. Cảnh tượng xúc động khiến người xem không kìm được nước mắt.
Có một số người chỉ nhìn thấy một phía của sự việc liền vội vàng đưa ra kết luận, rồi mau chóng đưa ra thưởng phạt, dường như chỉ có như vậy mới có thể cho thấy họ thông minh sáng suốt hơn người, không ai rõ ràng như họ vậy.
Nhưng người thông minh, phân rõ phải trái thật sự, khi gặp phải chuyện đều hiểu được rằng những gì chính mắt trông thấy vốn không nhất định là thật, phàm là chuyện gì cũng không nên đưa ra kết luận quá sớm, nghĩ nhiều một chút, quan sát kỹ hơn một chút, hỏi nhiều một chút, dù cho có tội chứng xác thật cũng phải thẩm tra cẩn thận rồi sau mới đưa ra kết luận, để tránh nhất thời sai sót mà khiến người chịu oan.
Yến Phi
Nguồn: https://tinnhanh.dkn.tv