Năm 20, con tự hỏi
5 năm nữa mình sẽ như thế nào?
Xe đẹp, nhà cao và một tủ quần áo
Giày dép, túi xách, trang sức và phấn son
Con hoạch định mình sẽ thật khí chất
Được người khác cúi chào và nể phục
Ôi, thật thích làm sao!
Con tự nhủ, phải thăng tiến trên đường đời nhanh nhất
Để xã hội trọng vọng, cha mẹ ngẩng đầu cao.
Năm 20, con xây một kế hoạch
Cụ thể – cẩn thận, từng bước con đi
Mỗi khi hoàn thành xong một cột mốc,
Con tự hào vỗ ngực: “Mình giỏi ghê!”
“Nhân quả công bằng” – con tin là như thế.
Mọi việc mình có được, do chính mình làm ra.
Phủ nhận những phước lành là Ơn Trên ban xuống.
Ái kỉ, nông cạn, kiêu ngạo – là chính con.
Năm 20, những đêm dài ướt gối
Không hiểu sao, có tất cả lại giống như không.
Mình nghĩ khi mình đạt được gì đó
Hẳn trái tim sẽ hạnh phúc trọn đầy.
Thế nhưng đâu phải là như thế,
Khi được rồi, lại cảm thấy rỗng không.
Năm 20, những chiều thu ngồi nghĩ,
Con tự hỏi – ý nghĩa cuộc đời mình
Chẳng lẽ, chỉ sống theo một công thức
Như báo chí viết:
“Trở nên giàu có, xinh đẹp,… mới được yêu.”
Ngồi thẩn thơ ngắm nhìn dòng sông lặng,
Một bài hát bất chợt lại cất lời:
“Có ai ngoài đó không,
Yêu tôi, vì chính tôi là tôi vậy
Không phải vì những gì tôi đã và sẽ,
Mà đơn giản chỉ bởi vì tôi thôi!”
Con chợt nghĩ:
“Buồn thật – mình nào có Tình Yêu”
Tình Yêu là gì, có ai thấy?
Ai có thể chỉ tôi xem nào?
Máu vẫn chảy về tim đây, nhưng sao tim lạnh buốt
Không thể tin vào thứ “Yêu Nhưng Không”.
Năm 21, một gương mặt thánh thiện xuất hiện
Chị khẽ nói với các cô gái trẻ rằng:
“Các bạn không cần phải làm gì hết
Các bạn vẫn đã được yêu rồi.
Người Yêu ấy là Đấng Thánh,
Chính Ngài chứ không ai khác
Mới có thể cho chúng mình một TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG
Vì con người thì hẹn mòn lắm
Có là cha mẹ chăng nữa,
Cũng sẽ có lúc làm chúng ta tổn thương
Đừng sợ hãi mà không dám đến gần Thiên Chúa
Bởi vì Chúa không phải của riêng ai
Chúa không chỉ là Cha của người Công Giáo
Mà còn là của tất cả muôn dân
Chúa thánh thiện, khinh ghét mọi tội lỗi
Đầy bao dung, Ngài lại thương tất cả tội nhân.
Để bắt đầu biết đến Chúa,
Xin hãy dừng lại, chắp tay và nguyện cầu
Xin Ngài cho con được nhận biết
Đấng Thánh – chính Ngài – là ai?
Chúa không phải là kẻ độc tài
Chỉ thương những ai thương Chúa
Chúa thương tất cả
Kể cả những kẻ đang nhạo báng danh Người.”
Phải chăng là thiên thần với Ơn Trên ban xuống,
Để rao giảng một Tin Mừng đáng nghe?
Phải chăng là Ân Sủng từ Trời Cao đổ xuống,
Để dạy con về định nghĩa của Tình Yêu?
Tình Yêu thì kiên nhẫn
Tình Yêu thì tốt lành
Tình yêu không đòi hỏi,
Nhưng tự Người Yêu sẽ biết hy sinh.
Năm 25, con ngoảnh đầu nhìn lại
Thấy những bước chân bập bẹ
Những lời cầu nguyện đầu tiên
Thấy sự ngông cuồng và chống đối
Cả sự kính sợ và tuân theo
Tất cả đều là những chấm đen đang nối kết
Từ từ hé lộ một phần trong kế hoạch của Chúa dành cho con
Một kế hoạch không được mặc khải kết quả trước
Nhưng đã được hứa hẹn: “Ơn Ta đủ cho con.”
Như em bé bước đi trong bóng tối
Chập chững, lững thững, không rõ đường
Chỉ nghe thấy tiếng nói Cha bên cạnh
“Tiếp tục bước đi con, con có thể mà.”
Đôi khi, ham chơi, chạy ra khỏi chính lộ,
Cha Nhân Từ liền vội vã đi tìm
Như người chăn chiên hớt hải bỏ 99 con còn lại
Chỉ để đi vác một con ngu ngơ về
Chú chiên nhỏ có làm được gì cho chủ chưa?
Thưa chưa.
Vậy tại sao lại đáng giá đến thế?
Chỉ đơn giản, vì đó là chiên của chủ mà thôi.
Ân sủng Chúa ban cho con, con thầm nghĩ
Chắn hẳn, đó chính là việc “Trở thành một người tin”
Tin vào một Tình Yêu Nhưng Không ấy,
Tin rằng, không cần làm gì, mình vẫn đã được Yêu.
Vì tin là mình được yêu trước,
Con dễ dàng cho đi Tình Yêu hơn.
Như em bé được Cha cho kẹo ngọt,
Em cũng vui vẻ, san sẻ cho bạn bè.
Vì tin là mình được yêu trước,
Con học cách từ chối hận thù.
Thấu hiểu rằng: nếu ai đó xấu tính,
Cũng bởi lẽ, nhiều lần bị tổn thương.
Ân sủng Chúa ban cho con, con thầm nghĩ:
“Làm sao mà kể hết được bây giờ?”
Được sinh ra với hình hài lành lặn
Đầu óc minh mẫn, học hành lanh khôn
Có cha có mẹ, anh chị em đầy đủ
Một mái nhà, che nắng gió bão mưa
Một công việc, làm đẹp lòng Thiên Chúa
Một vòng tròn, bè bạn nâng đỡ nhau.
Trước khi có Chúa trong lòng, mọi việc vẫn thế,
Chỉ là trong tim, con nào có niềm vui.
Khi dâng Chúa linh hồn và tâm trí,
Niềm hoan hỉ bỗng chiếm lấy tâm hồn.
Bình An trong Người, con thật có quá lớn
Bởi lẽ cho nên, không thể giữ mãi cho riêng mình
Con chợt nghĩ, mình phải làm gì đó
Để nhiều người cũng được cứu giống con
Chợt nhớ một lời Chúa đã dặn
Với người bị quỷ ám đã được chữa lành
“Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết
Về mọi điều Chúa đã làm cho anh
Về Tình Thương bao la rộng lớn ấy”
Của một Đấng Thánh – nay đã ở trong dân!
Phải rồi, phải nói về Chúa!
Phải chia sẻ lời chứng về Thiên Chúa cho người thân
Cho bạn bè, đồng nghiệp và bằng hữu
Cho người bên cạnh, và cho cả những người dưng.
Chúa ơi, con thật lòng ao ước
Ai cũng được giống mình
Được một lần Chúa là Đấng Thánh chạm đến
Và khẽ thì thầm trong trái tim họ: “Ta chính là Tình Yêu”.
Katherine PA Le
Nguồn: dongten.net