Khi tôi ngồi ngẫm nghĩ lại thời gian đã qua, tôi nhớ về những người mà tôi đã gặp gỡ trong đời. Tôi đặt ra một câu hỏi: Phải chăng những người mà tôi gặp gỡ là một sự tình cờ, ngẫu nhiên. Quan điểm của Phật Giáo cho là: “Có duyên, dù xa cách mấy cũng gặp lại, là nợ, có trốn cách mấy cũng chẳng thể thoát ra”. Người xưa còn có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương diện bất tương phùng”. Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận, không cần cưỡng cầu, có duyên thì gặp, hết duyên thì xa.
Còn đối với tôi, tôi tin rằng tất cả những người tôi gặp gỡ trong đời là do sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi có được ngày hôm nay, đó là kết quả của những sự gặp gỡ.
Từ trong gia đình, tôi là một người con, tôi mang trong mình truyền thống của gia đình, quá khứ và ước mơ của cha mẹ. Tôi có một phần tính cách của các anh chị em. Tôi bị ảnh hưởng bởi những người bạn, hàng xóm. Tuổi thơ của tôi có cả sự yêu thương và tổn thương, có niềm vui và nỗi buồn, có những trò nghịch dại, trốn học, những trận đòn roi,…Tôi lớn lên, hiểu biết qua những bài học của thầy cô ở trường. Tôi được thêm lòng tin, cậy và yêu mến Chúa qua lời kinh đơn sơ của bà nội, qua các bài giáo lý của anh chị giáo lý viên, qua những câu chuyện kể của cha xứ trong thánh lễ. Tôi trưởng thành, khám phá bản thân, xác tín vào ơn gọi của mình qua sự huấn luyện của các Sơ giáo. Tôi có những trải nghiệm thiêng liêng, những bài học vô giá qua cuộc gặp gỡ vô tình, thoáng qua nào đó, hay là qua những buổi tĩnh tâm, linh thao.
Tất cả những người ấy đến trong đời tôi một cách kỳ diệu, vào đúng lúc, đúng thời điểm. Tôi tin Chúa vẫn luôn đồng hành và dõi theo cuộc sống của tôi, Ngài hướng dẫn tôi cách nhiệm mầu, mà chính tôi cũng không hiểu hết.
Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng mang cho tôi sự bình an. Có những cuộc gặp gỡ mang lại những tổn thương khó lành. Tôi nhận ra tất cả là Hồng ân khi đã trải qua, khi lắng đọng và nhìn lại lịch sử đời mình, sâu chuỗi lại các biến cố, sự kiện. Họ đến với tôi vào những thời điểm và cách thức khác nhau, nhưng để lại trong đời tôi những dấu ấn, những bài học và cho tôi trải nghiệm những cung bậc khác nhau của cuộc sống. Tôi gặp được những người yêu thương tôi một cách chân thành, để tôi thấy mình có giá trị, thật đặc biệt, thấy mình cũng dễ thương, dễ mến. Tôi gặp người vô tình, hờ hững, để tôi trân trọng những mối tương quan mình đang có. Những người mang đến cho tôi niềm vui, hy vọng, để tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống. Những mối tương quan làm tôi tổn thương, giúp tôi trưởng thành hơn. Và đôi khi có những người đến trong đời tôi như một vị khách lạ, mang cho tôi chút ủi an, bình yên và thức tỉnh tôi.
Giữa những thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Khi tiếp xúc với một ai đó, tôi phải chấp nhận có những va chạm, nhưng va chạm ấy không phải là sự thu mình trong lớp vỏ để bảo vệ mình hay từ chối bất kỳ mối quan hệ khác. Khi tôi “xù lông nhím” lên để tránh tổn thương thì càng làm cho người khác tránh né. Dù cho tôi có dùng lý do gì để biện hộ cho những bức tường mà tôi xây nên, thì sự thật vẫn là tôi cần một bờ vai, cần một nơi nương tựa. Khi tôi có dũng khí đón nhận nỗi đau thương thì tôi mới có thể tiến lại gần một ai đó, và chỉ khi mang trong mình dũng khí ấy, tôi mới có thể nhận được sự yêu thương mà tôi hằng mong muốn.
Những người mà tôi gặp gỡ, có khi là những bóng mát trên đường lữ hành của tôi. Nhưng tôi không thể dừng lại ở những bóng mát ấy mà phải tiếp tục lên đường. Tôi tin rằng hành trình phía trước Chúa cũng sẽ an bài cho tôi. Nếu tôi luôn đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa thì tôi sẽ luôn bình tĩnh đón nhận, đọc ra những bài học. Nhiệm vụ của tôi là mở lòng đón nhận những vị khách mới lạ đến trong đời như món quà mà Chúa gửi đến.
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nghiệm ra mình đã nhận lãnh rất nhiều. Nhưng đôi lúc, tôi chỉ nhìn về những gì mình không có được. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội nhìn lại, để tạ ơn về tất cả những hồng ân Chúa ban cho tôi. Tôi biết ơn tất cả những người mà tôi gặp gỡ, xin Chúa ban nhiều ơn lành trên họ. Tôi cũng sẽ trở nên một vị khách đối với một ai đó, mong sao tôi mang đến cho họ niềm tin, hy vọng và sự lạc quan vào cuộc sống.
“Cám ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm một ngày mới để yêu thương và trao ban”
Đồng Tiền Hồng
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)