Tài liệu về vấn đề khiêu dâm và bạo lực trong các phương tiện truyền thông: Ứng phó mục vụ

28/04/2024

HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG:

ỨNG PHÓ MỤC VỤ

LỜI GIỚI THIỆU

1. Trong những năm gần đây, đã có một cuộc cách mạng toàn cầu trong cách nhận thức về giá trị đạo đức, bao gồm những thay đổi sâu sắc trong cách mọi người suy nghĩ và hành động. Các phương tiện truyền thông đã và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi cá nhân và xã hội này khi họ giới thiệu và phản ánh những thái độ và lối sống mới.[1]

2. Một số thay đổi này đã diễn ra theo hướng tích cực. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mới đây đã nhấn mạnh, “Điều tích cực đầu tiên là sự tự nhận thức sâu sắc của đông đảo đàn ông và phụ nữ về phẩm giá của chính họ và của mọi con người… Đồng thời, trong một thế giới bị chia rẽ và đối mặt với mọi loại xung đột, niềm tin vào sự phụ thuộc lẫn nhau một cách cơ bản đang tăng lên và từ đó là nhu cầu về một sự đoàn kết, sẽ nâng sự phụ thuộc lẫn nhau lên một tầm cao mới về mặt đạo đức”.[2] Các phương tiện truyền thông đã góp phần lớn vào những thay đổi này.

3. Tuy nhiên, nhiều thay đổi lại mang lại hậu quả xấu. Bên cạnh những hành vi lạm dụng từ trước, còn có những vi phạm mới đối với phẩm giá và quyền lợi con người, cũng như đối với các giá trị và mục tiêu Kitô giáo. Ở đây, truyền thông cũng gánh một phần trách nhiệm.

4. Các phương tiện truyền thông được nhắc đến vì, theo như công đồng Vatican II đã khẳng định, nếu thực sự “chúng đem lại sự hỗ trợ quý báu cho nhân loại”, thì cũng hoàn toàn chắc chắn rằng “cá nhân có thể dùng những phương tiện này (của truyền thông) một cách đi ngược lại với mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa và có thể chuyển đổi chúng thành những công cụ của điều xấu”.[3]

5. Trong số những diễn biến đáng lo ngại trong những năm gần đây, sự gia tăng tràn lan của nội dung khiêu dâm và bạo lực không kiểm soát trong các phương tiện truyền thông là không thể bỏ qua. Sách và tạp chí, các bản ghi, điện ảnh, rạp hát, truyền hình, video, quảng cáo và thậm chí cả viễn thông thường xuyên đưa ra những hình thức biểu diễn hành vi bạo lực hoặc sự buông thả trong quan hệ tình dục đến mức trở nên rõ ràng khiêu dâm và gây xúc phạm về mặt đạo đức.

6. Là những biểu hiện của khía cạnh u tối trong bản chất con người bị vấy bẩn bởi tội lỗi, khiêu dâm và việc đề cao bạo lực là những hiện tượng đã tồn tại từ lâu đời trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, trong vòng một phần tư thế kỷ vừa qua, chúng đã mở rộng ra những khía cạnh mới và trở thành các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trong bối cảnh sự nhầm lẫn về chuẩn mực đạo đức đang lan rộng và đáng tiếc, các phương tiện truyền thông đã giúp khiêu dâm và bạo lực trở nên dễ tiếp cận với một lượng lớn khán giả, bao gồm cả thanh thiếu niên và cả trẻ em, và một vấn đề từng chủ yếu bị hạn chế ở các nước phát triển nay đã bắt đầu, thông qua các phương tiện truyền thông, làm xói mòn giá trị đạo đức ở các quốc gia đang phát triển.

7. Do đó, các phương tiện truyền thông, có thể là những công cụ hiệu quả của sự đoàn kết và hiểu biết, đôi khi cũng có thể trở thành phương tiện truyền bá một quan điểm méo mó về cuộc sống, về gia đình, về tôn giáo và về đạo đức – một quan điểm không tôn trọng phẩm giá và số phận thực sự của con người.[4] Cụ thể, cha mẹ ở nhiều khu vực trên thế giới đã bày tỏ mối lo ngại dễ hiểu về các bộ phim, băng video và chương trình truyền hình mà con cái họ có thể xem, về các bản ghi âm mà con cái họ có thể nghe và về các ấn phẩm mà con cái họ có thể đọc. Họ hoàn toàn có lý khi không muốn nhìn thấy các lý tưởng đạo đức được giáo dục trong gia đình bị phá hoại bởi những tài liệu đáng phản đối quá dễ dàng tiếp cận ở quá nhiều nơi – thường xuyên qua các phương tiện truyền thông.

8. Ở đây, chúng tôi muốn trình bày về những tác động nghiêm trọng hơn của khiêu dâm và bạo lực đối với cá nhân và xã hội, chỉ ra một số nguyên nhân chính của vấn đề như chúng ta thấy ngày nay và đề xuất các bước cần thiết để khắc phục bởi những người làm trong ngành truyền thông, bởi cha mẹ, bởi giáo viên, bởi giới trẻ, bởi công chúng, bởi các cơ quan chính phủ và bởi các tổ chức tôn giáo, các cơ quan tôn giáo và các nhóm trong lĩnh vực tư nhân.

ẢNH HƯỞNG CỦA KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC

9. Qua kinh nghiệm thực tế và được các nghiên cứu trên toàn thế giới xác nhận, người ta đã nhận thấy những hậu quả xấu của việc khiêu dâm và bạo lực trong các phương tiện truyền thông.[5] Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật âm thanh và hình ảnh, khiêu dâm trên phương tiện truyền thông được hiểu là sự xâm phạm đến quyền riêng tư của cơ thể con người trong bản chất nam hoặc nữ của nó, một sự xâm phạm biến con người và cơ thể con người thành một đối tượng vô danh bị lạm dụng nhằm thỏa mãn dục vọng; Bạo lực trên phương tiện truyền thông, trong bối cảnh này, có thể được hiểu là việc trình bày nhằm kích thích những bản năng thô thiển của con người qua các hành động trái với phẩm giá của con người và mô tả sức mạnh thể chất mãnh liệt được thực hiện một cách cực kỳ phản cảm và đôi khi đầy quyến rũ. Các chuyên gia có thể bất đồng quan điểm với nhau về cách thức và mức độ mà các cá nhân và nhóm cụ thể bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng này, nhưng những phác thảo chung về vấn đề này rất rõ ràng, minh bạch và đáng sợ.

10. Mặc dù không ai có thể tự cho mình là miễn nhiễm với những tác động làm băng hoại của khiêu dâm và bạo lực hoặc an toàn trước sự tổn thương từ những kẻ hành động theo ảnh hưởng của chúng, nhưng những người trẻ tuổi và thanh thiếu niên lại đặc biệt dễ bị tổn thương và có khả năng trở thành nạn nhân cao nhất. Nội dung khiêu dâm và bạo lực tàn bạo làm hạ thấp tình dục, làm xói mòn các mối quan hệ giữa con người, bóc lột các cá nhân – đặc biệt là phụ nữ và những người trẻ tuổi, phá hoại hôn nhân và cuộc sống gia đình, thúc đẩy hành vi chống đối xã hội và làm suy yếu nền tảng đạo đức của chính xã hội.

11. Vì vậy, một trong những hậu quả rõ ràng của nội dung khiêu dâm là tội lỗi. Việc sẵn sàng tham gia vào việc sản xuất hoặc phổ biến những sản phẩm có hại này chỉ có thể bị coi là một tội ác đạo đức nghiêm trọng. Tương tự như vậy, việc sản xuất và phổ biến những tài liệu này không thể tiếp diễn nếu không có thị trường tiêu thụ, vì vậy những người sử dụng những tài liệu như vậy không chỉ tự gây hại về mặt đạo đức mà còn góp phần vào việc tiếp tục một hoạt động kinh doanh đồi bại.

12. Việc thường xuyên tiếp xúc với bạo lực trên phương tiện truyền thông có thể gây nhầm lẫn cho trẻ em, những người có thể không dễ dàng phân biệt được giữa tưởng tượng và thực tế. Ở giai đoạn sau, bạo lực trên phương tiện truyền thông có thể khiến những người dễ bị ám thị, đặc biệt là những người trẻ tuổi, coi đây là hành vi bình thường và có thể chấp nhận được, thích hợp để bắt chước.

13. Người ta thậm chí còn nói rằng có thể có mối liên hệ tâm lý giữa nội dung khiêu dâm và bạo lực tàn bạo, và bản thân một số nội dung khiêu dâm cũng có chủ đề và nội dung bạo lực công khai. Những ai xem hoặc đọc loại tài liệu này có nguy cơ mang những thái độ và hành vi đó vào trong các mối quan hệ của mình, và từ đó có thể dần mất đi lòng kính trọng và sự tôn trọng đối với người khác như họ là những người con yêu quý của Chúa và là anh chị em trong cùng một gia đình nhân loại. Một mối liên hệ như vậy giữa nội dung khiêu dâm và bạo lực tàn bạo có liên quan đặc biệt đối với những người mắc một số dạng bệnh tâm thần.

14. Ngay cả nội dung khiêu dâm được gọi là “nhẹ” cũng có thể có tác động làm mất dần sự nhạy cảm, dần dần khiến các cá nhân trở nên tê liệt về mặt đạo đức và vô cảm với quyền và phẩm giá của người khác. Tiếp xúc với nội dung khiêu dâm cũng có thể – giống như tiếp xúc với ma túy – hình thành thói quen và có thể khiến các cá nhân tìm kiếm nội dung ngày càng “nặng đô” và biến thái hơn. Xác suất xảy ra hành vi chống đối xã hội có thể tăng lên khi quá trình này tiếp diễn.

15. Khiêu dâm có thể nuôi dưỡng những mối quan tâm không lành mạnh trong tưởng tượng và hành vi. Nó có thể làm cản trở sự phát triển đạo đức cá nhân và xây dựng các mối quan hệ chín chắn và lành mạnh, đặc biệt trong hôn nhân và đời sống gia đình, nơi sự tin tưởng và cởi mở lẫn nhau cũng như sự toàn vẹn về đạo đức cá nhân trong suy nghĩ và hành động là vô cùng quan trọng.

16. Quả thực, khiêu dâm có thể đối lập với tính chất gia đình của cách biểu đạt tình dục thật sự của con người. Càng xem hoạt động tình dục như một cuộc săn đuổi điên cuồng vì sự thỏa mãn cá nhân hơn là một hình thức thể hiện tình yêu lâu dài trong hôn nhân, khiêu dâm càng có thể được xem là một nhân tố làm suy yếu cuộc sống gia đình lành mạnh.

17. Trong những tình huống xấu nhất, khiêu dâm có thể đóng vai trò như một yếu tố kích thích hoặc tăng cường, cư xử như một kẻ đồng phạm, trong các hành vi của những tội phạm tình dục nguy hiểm – bao gồm kẻ xâm hại trẻ em, kẻ hiếp dâm và kẻ giết người.

18. Bản chất cốt lõi của khiêu dâm và bạo lực là sự khinh thường, xem người khác như vật dụng thay vì như những con người. Vì thế, khiêu dâm và bạo lực có thể làm xói mòn sự đồng cảm và lòng nhân ái, nuôi dưỡng sự vô cảm và thậm chí là sự hung ác.

NGUYÊN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ

19. Một lý do cơ bản cho sự lan truyền của khiêu dâm và bạo lực trong truyền thông có vẻ là sự cho phép dễ dãi buông thả về mặt đạo đức, bắt nguồn từ việc tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân bằng mọi giá. Liên quan đến điều này là một loại tuyệt vọng về sự trống rỗng đạo đức, khiến cho việc tận hưởng khoái cảm trở thành hạnh phúc duy nhất mà con người có thể đạt được.

20. Một số nguyên nhân trực tiếp khác cũng góp phần vào sự leo thang của khiêu dâm và bạo lực trong truyền thông. Trong số đó có:

Động cơ lợi nhuận: Khiêu dâm là một ngành công nghiệp sinh lời. Một số phân khúc của ngành truyền thông đã bi thảm chịu đựng sự cám dỗ của việc khai thác điểm yếu con người, bao gồm cả sự non nớt của tâm trí trẻ em, để kiếm tiền từ việc sản xuất khiêu dâm và bạo lực. Trong một số xã hội, ngành công nghiệp khiêu dâm sinh lời đến mức nó đã được liên kết với tội phạm có tổ chức.

Lập luận tự do lệch lạc: Một số người cho rằng tự do ngôn luận yêu cầu phải chịu đựng khiêu dâm, kể cả khi điều này có thể làm tổn hại đến phúc lợi đạo đức của giới trẻ và quyền của tất cả mọi người trong xã hội đến sự riêng tư và một không gian công cộng đoan trang. Có người còn sai lầm cho rằng cách tốt nhất để đối phó với khiêu dâm là làm cho nó trở nên hợp pháp. Những luận điểm tự do lệch lạc đôi khi được một số nhóm nhỏ, không phản ánh giá trị đạo đức của đại đa số, ủng hộ và họ không nhận thức được rằng mỗi quyền luôn đi kèm với một trách nhiệm tương ứng. Quyền tự do ngôn luận không tồn tại một cách biệt lập. Trách nhiệm của công chúng trong việc thúc đẩy lợi ích của người trẻ, tạo dựng sự tôn trọng đối với phụ nữ và bảo vệ quyền riêng tư cũng như văn hóa công cộng cho thấy tự do không thể đồng nghĩa với sự buông thả.

Sự thiếu hụt các luật lệ được chuẩn bị cẩn thận hoặc việc thực thi không hiệu quả các luật lệ đã tồn tại nhằm bảo vệ lợi ích chung, đặc biệt là đạo đức của người trẻ.

Sự nhầm lẫn và thờ ơ từ phía nhiều người, bao gồm cả các thành viên trong cộng đồng tôn giáo, những người một cách sai lầm tự cho mình không bị ảnh hưởng bởi khiêu dâm hoặc bạo lực trong phương tiện truyền thông hoặc cảm thấy mình không có khả năng đóng góp vào giải pháp cho vấn đề.

GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ

21. Sự lan tràn của khiêu dâm và bạo lực qua các phương tiện truyền thông gây tổn hại cho cá nhân và toàn xã hội, tạo ra một vấn đề cấp bách đòi hỏi cần có những giải pháp thực tế từ nhiều cá nhân và tổ chức. Cần phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do trao đổi thông tin, nhưng cũng phải tôn trọng quyền riêng tư, đoan trang công cộng và bảo vệ các giá trị cơ bản của cá nhân, gia đình và chính xã hội.

22. Chúng tôi sẽ đề cập đến bảy nhóm có trách nhiệm trong vấn đề này: các nhà truyền thông chuyên nghiệp, cha mẹ, các nhà giáo dục, giới trẻ, công luận, cơ quan công quyền, và Giáo hội cùng các nhóm tôn giáo.

23NHÀ TRUYỀN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP. Sẽ là không công bằng nếu cho rằng tất cả các phương tiện truyền thông và tất cả các nhà truyền thông đều tham gia vào việc buôn bán nội dung độc hại này. Nhiều nhà truyền thông vẫn giữ vững các tiêu chuẩn cá nhân và chuyên nghiệp cao, và tìm cách thực hiện trách nhiệm của mình với cam kết mạnh mẽ về các chuẩn mực đạo đức và lợi ích chung. Nỗ lực của họ – đặc biệt là nỗ lực của những người tìm cách cung cấp giải trí gia đình lành mạnh – xứng đáng được ghi nhận và khích lệ. Chúng tôi kêu gọi những nhà truyền thông này tham gia vào việc xây dựng và áp dụng các quy tắc đạo đức cho truyền thông và quảng cáo, những quy tắc đạo đức tôn trọng lợi ích chung và thúc đẩy sự phát triển con người một cách lành mạnh. Các quy tắc đạo đức này đặc biệt cần thiết đối với truyền hình, nơi mà hình ảnh có thể trực tiếp vào tận nhà, nơi mà trẻ em thường xuyên có thể ở một mình và không được giám sát. Sự tự kiểm soát hiệu quả luôn là hình thức kiểm soát tốt nhất, và sự tự quản lý của phương tiện truyền thông có thể là biện pháp phòng thủ đầu tiên và hiệu quả nhất chống lại những kẻ muốn lợi dụng phương tiện truyền thông và xã hội để thu lợi từ khiêu dâm và bạo lực. Chúng tôi cũng kêu gọi những người làm công việc truyền thông giúp quảng bá rộng rãi qua phương tiện truyền thông về các biện pháp có thể áp dụng để ngăn chặn sự lan truyền của khiêu dâm và đề cao bạo lực trong xã hội.

24CHA MẸ. Phụ huynh cần phải nỗ lực gấp bội để cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên một nền tảng đạo đức vững chắc. Điều này bao gồm việc giáo dục cho con cái những quan điểm lành mạnh về giới tính, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người như người con của Chúa, trên đức khiết tịnh và trên việc thực hành sự tự chủ. Một cuộc sống gia đình được sắp xếp tốt, nơi cha mẹ rõ ràng trung thành và cam kết với nhau và với con cái của họ, là môi trường giáo dục tốt nhất để hình thành các giá trị đạo đức vững chắc. Ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên cũng cần được học cách tiêu thụ thông tin truyền thông một cách có chọn lọc và thông minh. Cha mẹ, đặc biệt, ảnh hưởng đến con cái qua gương mẫu của mình trong vấn đề này; thái độ thụ động hoặc ích kỷ của cha mẹ với truyền thông sẽ dạy cho con cái những bài học sai lầm và có hại. Điều hết sức quan trọng với thanh thiếu niên là gương mẫu của cha mẹ về tình yêu chân thành và sự âu yếm trong hôn nhân, cũng như việc sẵn lòng bàn luận các vấn đề mà con cái quan tâm một cách ân cần và từ tốn. Cần nhớ rằng, trong việc giáo dục con người, “lời giải thích hợp lý sẽ hiệu quả hơn là sự cấm đoán”.[6]

25CÁC NHÀ GIÁO DỤC.Các nhà giáo dục phải là những cộng tác chính cùng với cha mẹ trong việc dạy dỗ đạo đức cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Các trường học và chương trình giáo dục khác cần phải ủng hộ và truyền bá những giá trị đạo đức và xã hội nhằm củng cố sự gắn kết và sức mạnh cho gia đình và toàn xã hội. Các chương trình giáo dục về truyền thông rất có giá trị, giúp thanh thiếu niên phát triển tư duy phê phán và kỹ năng lựa chọn sáng suốt khi sử dụng truyền hình, radio và các phương tiện truyền thông khác, để họ có khả năng chống lại sự thao túng và tránh lối nghe nhìn một cách thụ động. Ngoài ra, việc các trường học nhấn mạnh về sự tôn trọng bản thân con người, giá trị của cuộc sống gia đình và tầm quan trọng của tính chính trực đạo đức cá nhân cũng hết sức quan trọng.

26THANH THIẾU NIÊN.Chính các bạn trẻ cũng có thể giúp ngăn chặn làn sóng của khiêu dâm và bạo lực trong truyền thông bằng cách tích cực hưởng ứng với những sáng kiến của cha mẹ và giáo viên, đồng thời tự chịu trách nhiệm về quyết định đạo đức của mình trong việc lựa chọn giải trí.

27CÔNG CHÚNG.Công chúng cũng cần phải thể hiện tiếng nói của mình. Cả cá nhân lẫn tập thể, những người dân quan tâm – kể cả thanh thiếu niên – cần phải truyền đạt quan điểm của họ tới các nhà sản xuất, các bên có lợi ích kinh doanh và các cơ quan chính phủ. Việc đối thoại liên tục giữa những người làm trong lĩnh vực truyền thông và đại diện của cộng đồng là rất cần thiết, để những người làm việc trong ngành có thể hiểu rõ hơn về những nhu cầu và mong muốn thực sự của người dân mà họ phục vụ.

28CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC. Các nhà lập pháp, quản trị viên, cán bộ thực thi pháp luật và các nhà pháp lý cần phải nhận thức và giải quyết vấn đề khiêu dâm và bạo lực trong truyền thông. Cần ban hành các luật pháp chặt chẽ ở những nơi chưa có, tăng cường các luật yếu kém và thực thi các luật đã có sẵn. Vì việc sản xuất và phân phối tài liệu khiêu dâm có ảnh hưởng quốc tế, cần phải có biện pháp can thiệp ở cấp độ khu vực, châu lục và toàn cầu để kiểm soát hoạt động này. Những người đã bắt đầu những sáng kiến này xứng đáng được ủng hộ và khích lệ trong công việc của họ.[7] Luật pháp và các nhân viên thi hành luật có nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ lợi ích chung, đặc biệt là đối với giới trẻ và các thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Chúng ta đã nhận thấy một số hậu quả xấu từ khiêu dâm và bạo lực, và có thể kết luận rằng lợi ích chung thực sự đã và vẫn đang bị ảnh hưởng nếu như những tài liệu này được sản xuất, trình chiếu và phân phối mà không có sự kiểm soát hoặc quản lý cụ thể. Các cơ quan nhà nước cần phải cảm thấy rằng họ có trách nhiệm hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề này ở những nơi nó đã xuất hiện và ngăn chặn nó phát triển ở những nơi chưa trở thành một vấn đề cấp bách.

29GIÁO HỘI VÀ CÁC NHÓM TÔN GIÁO.Với Giáo hội, nhiệm vụ hàng đầu là việc giáo dục đức tin một cách kiên định và minh bạch, và do đó, là việc truyền đạt sự thật đạo đức khách quan, bao gồm cả lĩnh vực đạo đức tình dục. Trong bối cảnh thời đại mà sự buông thả và hỗn loạn đạo đức tràn làn, đòi hỏi Giáo hội phải trở thành tiếng nói ngôn sứ và không ít lần, là biểu tượng của sự đối lập. Cái được gọi là “đạo đức” về việc thỏa mãn cá nhân tức thời thực sự trái ngược với sự phát triển và hoàn thiện toàn diện của con người. Giáo dục về cuộc sống gia đình và cuộc sống có trách nhiệm trong xã hội cần phải được xây dựng trên nền tảng của sự trong sạch và tự chủ. Trái lại, khiêu dâm và bạo lực không kiểm soát có thể làm mờ đi hình ảnh thiêng liêng trong con người, làm suy yếu cuộc sống hôn nhân và gia đình, và gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho cá nhân và xã hội. Khi có thể, Giáo hội cần phải hợp tác với các giáo hội khác, các phái đạo và nhóm tôn giáo khác trong việc giảng dạy và nuôi dưỡng thông điệp này. Giáo hội cũng cần phải tận dụng mọi nguồn lực của mình để giáo dục và hình thành về vai trò của truyền thông xã hội trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng. Đặc biệt cần chú trọng hỗ trợ các bậc cha mẹ trong nỗ lực của họ. Vậy nên, giáo dục truyền thông cần được đưa vào các trường Công giáo và các chương trình giáo dục khác, các chủng viện,[8] các chương trình đào luyện của dòng tu và tổ chức dân sự, quá trình đào tạo liên tục cho linh mục và các chương trình giáo xứ dành cho thanh thiếu niên và người lớn. Các linh mục và tu sĩ trong công tác mục vụ và giáo dục cần phải là những người tiêu dùng truyền thông biết lựa chọn, làm gương tốt qua những gì họ đọc và xem.

30. Cuối cùng, việc Giáo hội chỉ mang một thái độ phê bình đơn phương đối với truyền thông không chỉ là không đủ mà còn không phù hợp. Thay vào đó, Giáo hội nên tích cực tham gia vào các cuộc trò chuyện không ngừng với những nhà truyền thông có trách nhiệm, để khích lệ họ trong công việc và hỗ trợ họ khi cần thiết hoặc được yêu cầu. Các nhà truyền thông Công giáo và các tổ chức chuyên nghiệp của họ, với những hiểu biết và kinh nghiệm đặc thù, có thể giữ một vai trò then chốt trong những cuộc đối thoại liên tục này.

31. Khi họ tỉ mỉ đánh giá các sản phẩm và công bố dựa trên những nguyên tắc đạo đức rõ ràng và kiên định, những nhà phê bình Công giáo và các tổ chức truyền thông có thể mang lại sự hỗ trợ quý giá cho cả những người làm nghề truyền thông và các gia đình. Thật vậy, các chỉ dẫn về phương tiện truyền thông được trình bày trong các văn kiện của Giáo hội hiện nay, bao gồm cả những suy tư mới đây của nhiều vị giám mục về các vấn đề của khiêu dâm và bạo lực, đáng được nghiên cứu một cách sâu rộng và áp dụng một cách có hệ thống.

32. Tài liệu này được tạo ra với mục đích giải đáp những mối quan tâm mà nhiều gia đình và những người lãnh đạo Giáo hội đã thể hiện, đồng thời khuyến khích một cuộc suy ngẫm sâu rộng hơn về bản chất đạo đức và thực hành liên quan đến vấn đề khiêu dâm và bạo lực trong các phương tiện truyền thông, và thúc đẩy tất cả mọi người theo lời của Thánh Phaolô: “Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rôma 12, 21).

Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội.

Vatican, ngày 7 tháng 5, năm 1989

JOHN P. FOLEYchủ tịch

Đức Ông PIERFRANCO PASTOREThư ký

Chuyển ngữ: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, OFM

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Nguồn: ofmvn.org

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[1] 1 Communio et progressio, 22.

[2] Sollicitudo rei socialis, 26.

[3] Inter mirifica, 2a.

[4] 4 Familiaris consortio, 76; cf. JOHN PAUL PP. Il, Message for World Communications Day, May 1, 1980.

[5] Among those can be cited: 1) The Longford Report on Pornography (original title Pornography: The Longford Report), Ricerche-Mursia, Milan (Italy) 1978; 2) Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography, Rutledge Hill Press, Nashville, Tennessee (U.S.A.), 1986; 3) ISPES (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali), I e II Rapporto sulla Pornografia in Italia, Rome, (Italy), 1986 and 1988.

[6] Communio et progressio, 67.

[7] The EEC (European Economic Community), the Council of Europe and UNESCO, among others, have taken action in this sense.

[8] Cf. CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION, Guide to the Training of Future Priests concerning the Instruments of Social Communication, Vatican City, 1986.