Xuôi theo dòng chảy cuộc đời với những biến chuyển của thời gian, hẳn ai cũng tất bật với bao bộn bề mưu sinh, bao lo lắng cho công việc và vô vàn những suy tư về cuộc sống, đặc biệt là trong những thời khắc giao mùa, tạm gác lại những tháng ngày đã qua để mở sang một năm mới. Có đôi lần, ta dừng chân lại trên cung đường nào đó, để thăm viếng, chia sẻ và cảm nhận thật sâu hơi ấm tình người. Trong tiết trời se lạnh, hơi ấm đó như là vệt nắng mùa đông, tan chảy mọi âu lo của kiếp người. Để rồi chuyến đi Nguyệt Biều được đan xen bằng những xúc cảm bồi hồi mong mỏi như lời bài thơ ‘Hồ trên núi” diễn tả:
“Mưa đón ai mưa rơi hoài mái tóc
Nắng mong ai mà nắng đón sớm mai
Lòng đón ai mang đầy háo hức
Ta mong người sao náo nức không nguôi.”
Với tâm tình đó, vào chiều ngày 17/12/2020, Cha Giuse Lê Công Đức đồng hành cùng 27 anh em thuộc lớp Tu đức – Đại Chủng viện Huế – đã gác lại mọi thứ, cùng nhau viếng thăm Mái Ấm Nguyệt Biều – nơi lưu trú của các em mồ côi, khuyết tật. Từng tốp nhỏ hàng nối hàng, chở trên xe những món quà xinh xắn, vun kết từ tấm lòng của mọi người, những ước mong trao tận tay các bạn nhỏ sắp gặp gỡ. Trong chuyến đi, mặc dù vị khách lạ từ phương Bắc thi thoảng lại xuyên ngang, nhưng cái giá lạnh đó không đủ sức khiến những vòng xe ngừng quay, trái lại niềm hân hoan lại càng dâng lên trong lòng mỗi người, vòng sẽ vẫn không ngừng quay, con tim chưa ngừng thổn thức. Dù không nói ra, nhưng thâm tâm mỗi anh em đều đồng điệu cảm lên tình thương dành cho các em nhỏ trong mùa giá rét này.
Ba mươi phút đạp xe trôi qua, điểm đến xuất hiện trước mắt. Hai hàng cau được khoác lên mình những chiếc áo xanh đỏ đan cài những dây kim tuyến trông bắt mắt. Từ xa xa vẳng lại tiếng trẻ con cười khúc khích, ngập tràn niềm. Phố Huế mưa buồn bây giờ cũng chịu nhường chỗ cho những sắc màu rực rỡ cùng tiếng cười giòn tan.
Trong bầu khí đó, chị Bề Trên giới thiệu đôi nét cho đoàn có cái nhìn tổng thể. Mái Ấm Nguyệt Biều là nơi sinh sống của các em mồ côi và khuyết tật. Mỗi khuôn mặt là mỗi hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh là một số phận nhưng tất cả sinh ra đều có một điểm chung – mọi người là một phần của nhau, là con cái Cha trên trời. Có lẽ thế, nên từ ánh mắt các em ánh lên một thứ tình thân đặc biệt, gần gũi và đầy mến thương. Thiên Chúa luôn công bằng và đầy yêu thương khi gởi đến nơi đây những con người bình thường với tấm lòng cao cả. Quý Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế, các tình nguyện viên luôn sát cánh bên các em, đồng thời là “cánh tay, đôi chân mới” tháp vào các em khiếm khuyết. Tình người hòa quyện với nhau như vệt nắng mùa đông phá tan sự giá lạnh khó chịu này.
Chúng tôi trao nhau những cử chỉ huynh đệ, thêm vào đó là những tiết mục văn nghệ đơn sơ tăng thêm không khí trước thềm Giáng Sinh. Như Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Fratelli Tutti nhắn gửi “mọi người là anh chị em của nhau”, vì thế “mới đôi lần mà chẳng sao xa lạ, ngát mùi hương hơi ấm của trời mây”. Mọi người sát lại gần nhau hơn trong tình thân ái con cái một Cha Thương Xót bằng những bài hát, vũ khúc và cử điệu sinh động. Cuối cùng, Giáng sinh cũng đến sớm hơn với các em từ những món quà của ông già Noel.
Khép buổi chiều đầy ý nghĩa, niềm vui hạnh phúc được trao đi đến những “vùng nước sâu”. Winston Churchil đã kinh nghiệm giá trị cốt lõi “chúng ta sống nhờ vào những điều mình nhận được, nhưng chúng ta tạo nên cuộc đời từ những thứ mình cho đi”. Có lẽ trong tâm thế của “người cho”, nhưng chúng tôi lại là “người nhận”. Nắng mùa đông vẫn tiếp tục sưởi ấm lòng mỗi người dẫu chân trời dần khép mờ. Merry Christmas!
Lớp Tu đức – Khóa XX – Đại Chủng viện Huế
Xin xem thêm một số hình ảnh: