ĐTC Phanxicô mời gọi người trẻ Madagascar trở thành những môn đệ truyền giáo theo lời mời của Chúa Giêsu, dám dấn thân cho ước mơ và đừng bao giờ thất vọng, biết cộng tác với nhau để xây dựng một gia đình quốc gia, một gia đình Giáo hội.
Lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 7/9, ĐTC Phanxicô đã cùng canh thức với khoảng 100 ngàn bạn trẻ Madagascar tại cánh đồng giáo phận Soamandrakizay ở thủ đô Antananarivo, Madagascar.
Trước hết, Fulgence Razakarivony, Giám mục của Ihosy và đặc trách giới trẻ, đã chào mừng và cảm ơn ĐTC Phanxicô đã viếng thăm đất nước Madagascar. Đức cha cũng giới thiệu rằng người trẻ chiếm hơn 60% dân số Madagascar, họ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nhưng cũng phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn.
Chứng từ của các bạn trẻ
Kế đến, hai bạn trẻ đại diện các bạn trẻ hiện diện, trình bày chứng từ của họ.
Bạn nam 27 tuổi tên Rova Sitraka kể kinh nghiệm của anh từ năm 16 tuổi về ước muốn biết về cuộc đời của các tù nhân. Một ngày nọ, một linh mục đã mời các bạn trẻ đi thăm các tù nhân, và anh đã bắt đầu dấn thân trong việc thăm viếng này, bao gồm từ những việc mang quà thăm nuôi đến ngồi lắng nghe các tù nhân.
Ban đầu gia đình la rầy và phản đối việc làm này nhưng sau đó tất cả mọi người trong gia đình đã hiểu và ủng hộ việc giúp các tù nhân sớm trở lại đời sống cộng đồng với một con người mới.
Bạn trẻ thứ hai là một bạn nữ 21 tuổi, tên Vavy Elyssa, là con của cha mẹ thuộc hai bộ tộc khác nhau. Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn từ sự khác biệt về phong tục tập quán của hai bộ tộc này. Gia đình của cô mới trở lại đạo. Lúc đầu cô ít biết cầu nguyện, nhưng dần dần đã học được cách cầu nguyện nhờ việc học giáo lý ở trường cùng với các bạn.
Diễn văn của ĐTC Phanxicô
Sau khi nghe hai bạn trẻ kể về những chứng từ cuộc sống của họ, ĐTC Phanxicô đã có một bài nói chuyện dành cho các bạn trẻ.
Trước hết, ĐTC Phanxicô cảm ơn Đức cha, hai bạn trẻ đại diện và tất cả các bạn trẻ đến từ khắp nơi của Madagascar mặc cho những khó khăn. Ngài cũng cảm ơn các bạn trẻ vì những bài hát và điệu nhảy truyền thống được biểu diễn với đầy niềm vui và nhiệt huyết.
Người trẻ luôn tìm kiếm hạnh phúc
ĐTC Phanxicô nói rằng ngài thích nhìn thấy người trẻ là những người tìm kiếm. Như câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi hai môn đệ: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38). Chúa biết rằng chúng ta đang tìm kiếm “hạnh phúc mà vì đó chúng ta được dựng nên” và “thế gian không thể lấy nó khỏi chúng ta” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 1; 177). Mỗi người có lối diễn tả khác nhau, nhưng tự thâm sâu các con luôn tìm kiếm hạnh phúc mà không ai có thể lấy nó đi được.
ĐTC Phanxicô lấy lại câu chuyện đi thăm tù nhân của Rova rằng, công việc khởi đầu chỉ là giúp một linh mục, nhưng dần dần nó trở thành sứ mạng của chính bản thân Rova. Trong sứ mạng này, anh ấy đã học cách không dán cho người ta cái nhãn tù nhân nữa, nhưng gọi họ bằng tên của họ, như Chúa làm với chúng ta. Ngài không gọi chúng ta bằng tội lỗi của chúng ta, với những sai lầm, vấp ngã và giới hạn của chúng ta, nhưng Ngài gọi bằng chính tên của chúng ta. Mỗi người đều quý giá trong mắt Ngài.
Chúa tin tưởng và giao phó sứ mạng cho chúng ta
Ngược lại, ma quỷ, dù biết tên chúng ta, nhưng lại thích và liên tục lôi chúng ta trở lại với tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Bằng cách này, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, bất cứ điều gì chúng ta làm cũng chẳng có thể thay đổi được gì, mọi thứ sẽ vẫn y như cũ. Chúa không hành động theo cách này. Chúa luôn nhắc chúng ta về việc chúng ta quý giá như thế nào trong mắt Ngài và Ngài trao cho chúng ta một sứ mạng.
Thật cay đắng, cha không biết có đúng không … nhưng có một nguy hiểm khi các con nghĩ rằng: “Nó là như thế… không có gì có thể thay đổi và không ai có thể làm được gì”. Đặc biệt là khi các con không có những nhu cầu tối thiểu để thực hiện từng ngày; khi cơ hội học tập không đủ; hoặc đối với những người thấy rằng tương lai của họ bị tắt nghẽn do thiếu công ăn việc làm, do sự bấp bênh và bất công xã hội… rồi từ đó bị cám dỗ đầu hàng.
Chúa là người đầu tiên nói: không, đây không phải là con đường. Ngài vẫn sống và Ngài muốn các con cũng sống khi chia sẻ tất cả những món quà và đặc sủng, mơ ước và tài năng của các con (x. nt., 1).
Chúa gọi tên chúng ta và nói với chúng ta: “Hãy theo Thầy!” Không phải để làm cho chúng ta chạy theo những ảo tưởng, nhưng để làm cho mỗi chúng ta trở thành những môn đệ – nhà truyền giáo, ở đây và lúc này. Ngài là người đầu tiên bác bỏ tất cả những giọng điệu tìm cách ru ngủ, làm cho các con thụ động, gây mê hoặc ngăn cản các con tìm kiếm những chân trời mới. Với Chúa Giêsu, luôn luôn có những chân trời mới. Ngài muốn biến đổi tất cả chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành một sứ mạng. Nhưng Ngài đòi chúng ta đừng sợ bẩn tay.
Ngang qua các con, tương lai sẽ đến với Madagascar và Giáo hội. Chúa là người đầu tiên tin tưởng các con và cũng mời các con tin tưởng vào bản thân, tài khéo và khả năng của các con, vốn rất nhiều. Ngài mời các con can đảm và cùng với Ngài để viết nên trang đẹp nhất trong cuộc đời các con, để vượt qua sự thờ ơ, như Rova, đưa ra câu trả lời cho nhiều vấn đề mà các con gặp phải trong tinh thần Kitô giáo. Chính Chúa mời các con trở thành những người xây dựng tương lai (x. nt., 174).
Với những lời như trên, ĐTC Phanxicô kết luận với câu hỏi: “Cha hỏi các con và cha mời các con tự hỏi mình: Các con có thể tin tưởng vào chính mình không?”
Đừng tự cô lập
Kế đến, ĐTC Phanxicô nhắc đến câu chuyện của Vavy và nói rằng: “Chúa không muốn những nhà thám hiểm đơn độc. Như Vavy Elyssa đã nói rất đúng, không thể là một môn đệ truyền giáo một mình: chúng ta cần người khác cùng sống và chia sẻ tình yêu và niềm tin mà Chúa ban cho chúng ta.”
Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu là điều không thể thiếu, không phải một cách đơn độc nhưng trong cộng đoàn. Chắc chắn, mỗi chúng ta đều có thể làm những điều tuyệt vời; nhưng cùng nhau chúng ta có thể mơ ước và dấn thân với những điều không thể tưởng tượng được! Đừng bao giờ tự cô lập hoặc muốn làm một mình! Đó là một trong những cám dỗ tồi tệ nhất mà chúng ta có thể gặp.
Trong cộng đoàn, chúng ta có thể học cách nhận ra những phép lạ nho nhỏ hàng ngày, cũng như những chứng tá về việc bước theo và yêu mến Chúa Giêsu đẹp như thế nào. Và điều này thường gián tiếp, như trong trường hợp của cha mẹ bạn Vavy, mặc dù thuộc hai dân tộc khác nhau, mỗi người đều có phong tục tập quán riêng, nhưng nhờ tình yêu cho nhau, họ đã có thể vượt qua mọi thử thách và khác biệt, và vạch ra một con đường đẹp để bước đi.
Tất cả chúng ta đều quan trọng và cần thiết; và không ai có thể nói: “Tôi không cần bạn” hoặc “bạn không phải là thành phần trong dự án tình yêu mà Cha đã mơ ước khi dựng nên chúng ta”.
“Xin vâng”
Chúng ta là một gia đình tuyệt vời và chúng ta có thể khám phá, những người trẻ thân mến, chúng ta có một Người Mẹ: là vị bảo trợ Madagascar, Đức Trinh Nữ Maria. Cha luôn luôn bị lôi cuốn bởi sức mạnh lời “xin vâng” của Maria khi còn trẻ – sức mạnh của điều Mẹ nói với thiên thần: “xin làm cho tôi như lời sứ thần nói”.
Đây không phải là “xin vâng” cho có, như thể “để rồi xem chuyện gì xảy ra.” Nhưng là lời “xin vâng” của người muốn dấn thân và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, của người muốn đặt cược mọi thứ, không có bất kỳ điều bảo đảm nào ngoài sự chắc chắn rằng họ là người thực hiện lời hứa.
Đây là những gì chúng ta mong muốn cho Madagascar, cho mỗi người các con và cho bạn bè các con: hãy làm cho ánh sáng hy vọng không bị tắt.
Cuối cùng, ĐTC Phanxicô cầu chúc các bạn trẻ: “cha muốn phó thác cuộc sống của mỗi người chúng con, gia đình và bạn bè các con cho Mẹ, để các con không bao giờ thiếu ánh sáng hy vọng và Madagascar có thể sẽ trở thành vùng đất mà Chúa mơ ước.”
Văn Yên SJ
Nguồn: Đài Vatican