ĐTC Phanxicô: Chúng ta không cô đơn, Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta

20/02/2019

Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mầu nhiệm. Ngay cả khi cha mẹ không yêu chúng ta, ngay cả khi tình yêu trần thế của chúng ta bị tan vỡ, thì chúng ta luôn có Tình yêu của Thiên Chúa Cha “ở trên trời”.

Đây là những lời của ĐTC Phanxicô dành cho các tín hữu hiện diện tại Đại thính đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 20/02. ĐTC Phanxicô tiếp tục loạt bài về Kinh Lạy Cha, Ngài trích dẫn đoạn Lời Chúa của tiên tri Isaiia. “Xi-on từng nói: “ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!” Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta”. (Isaia, 49, 14-16).

Mở đầu bài giáo lý ĐTC Phanxicô nói:

Anh chị em thân mến

Buổi tiếp kiến hôm nay có hai nơi. Đầu tiên tôi gặp các tín hữu của Benevento, đang ở trong Đền thờ Thánh Phêrô, và bây giờ với anh chị em. Đây là sự quan tâm của Phủ Giáo hoàng: không muốn anh chị em bị lạnh. Xin cám ơn những người đã làm điều này cho chúng ta.

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về “Kinh Lạy Cha”. Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mầu nhiệm, đó là tư cách làm cha của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cầu nguyện như những con vẹt. Hoặc là anh chị em đi vào mầu nhiệm, trong nhận thức rằng Thiên Chúa là Cha của anh chị em, hoặc anh chị em không cầu nguyện. Tôi muốn cầu nguyện với Chúa, Cha của tôi. Tôi bắt đầu một mầu nhiệm. Để hiểu mức độ Thiên Chúa là một người cha, chúng ta nghĩ về hình ảnh cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta luôn phải “làm cho tính tế hơn”, thanh lọc hình ảnh này. Chính Giáo lý Công giáo cũng dạy như vậy: “Chúng ta phải thanh luyện tâm hồn, nghĩa là đừng để những hình ảnh của Thiên Chúa như người cha hay người mẹ, theo kinh nghiệm bản thân hay văn hóa, ảnh hưởng đến tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa” (số 2779).

Không có cha mẹ hoàn hảo

Không ai trong chúng ta có cha mẹ hoàn hảo, đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ là cha mẹ hay mục tử hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những người lầm lỗi. Các mối tương quan tình yêu của chúng ta luôn bị giới hạn, vì vậy chúng thường bị ô nhiễm bởi ước muốn chiếm hữu hoặc tác động của người khác. Đây là lý do tại sao đôi khi những tuyên bố về tình yêu đã biến thành tình cảm của tức giận và thù địch. Hãy nhìn này, hai người này tuần trước yêu nhau, hôm nay họ ghét nhau đến chết: chúng ta thấy điều này mỗi ngày!

Đó là lý do tại sao, chúng ta nghĩ về hình ảnh của cha mẹ chúng ta khi chúng ta nói về Thiên Chúa là “cha”, đặc biệt nếu cha mẹ yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta phải đi xa hơn. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của Cha “ở trên trời”, theo cách Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng đến. Đối với tình yêu, con người mãi mãi là những người ăn xin; chúng ta là những người ăn mày tình yêu: chúng ta cần tình yêu; con người tìm kiếm một nơi để được yêu, nhưng cuối cùng không tìm thấy. Trong thế giới của chúng ta có biết bao tình bạn và tình yêu thất vọng!

Tình yêu của con người không bền vững

Thần tình yêu Hy Lạp là bi kịch nhất: chúng ta không rõ nhân vật này là thiên thần hay ma quỷ. Thần thoại nói rằng nhân vật này là con trai của Poros và Penía, nghĩa là sự xảo quyệt và nghèo đói, định mệnh mang đến cho vị thần này một diện mạo của những bậc cha mẹ này. Từ đây, chúng ta có thể nghĩ về bản chất hai mặt của tình yêu con người: có khả năng nở hoa và sống một giờ trong ngày, và ngay sau đó héo tàn và chết đi; điều đã nắm được, luôn tuột ra khỏi tầm tay. Tiên tri Hôsê diễn tả cách nhẫn tâm điểm yếu bẩm sinh tình yêu của chúng ta: “Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai” (6, 4). Tình yêu của chúng ta thường là: một lời hứa vất vả gìn giữ, một cố gắng sẽ sớm cạn kiệt và bốc hơi, giống như khi mặt trời ló dạng vào buổi sáng và lấy đi sương đêm xuống.

Đã bao lần chúng ta yêu một cách yếu đuối và không liên tục như vậy. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm: chúng ta yêu nhưng rồi chúng ta té ngã, hoặc trở nên yếu đuối … tất cả chúng ta đều có trải nghiệm đó. Chúng ta mong ước được yêu, nhưng sau đó chúng ta va phải giới hạn của chúng ta, nghèo nàn sức lực: không thể giữ lời hứa trong những tháng ngày ân sủng dường như dễ dàng đạt được. Rốt cuộc, ngay cả Tông đồ Phêrô cũng sợ và phải chạy trốn. Tông đồ Phêrô không trung thành với tình yêu Giêsu. Luôn có một yếu đuối này làm cho chúng té ngã. Chúng ta là những người ăn xin, những người trong hành trình có nguy cơ không bao giờ tìm thấy kho báu mà chúng ta tìm kiếm từ ngày đầu tiên của cuộc đời: đó là tình yêu.

Tình yêu của Cha “ở trên trời”.

Tuy nhiên, có một tình yêu khác, đó là tình yêu của Cha “ở trên trời”. Không ai phải nghi ngờ về tình yêu này. Ngài yêu chúng ta. Chúng ta có thể nói “Ngài yêu tôi”. Nếu ngay cả cha mẹ chúng ta không yêu chúng ta, có một Thiên Chúa trên trời yêu chúng ta như chưa có ai trên mặt đất này đã làm được và sẽ có thể làm được. Tiên tri Isaia nói: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49, 15-16). Ngày nay có thời trang hình xăm: “Tôi đã xăm bạn trên lòng bàn tay của tôi”. Tôi đã làm một hình xăm của bạn trên tay của tôi. Tôi đang ở trong tay của Chúa, vì vậy, tôi không thể loại trừ nó. Tình yêu của Thiên Chúa giống như tình yêu của một người mẹ, không bao giờ có thể quên được. Nếu người mẹ quên thì sao? Chúa nói: “Ta sẽ không quên”. Đây là tình yêu hoàn hảo của Chúa, vì vậy chúng ta được Ngài yêu thương. Nếu tất cả tình yêu trần gian của chúng ta tan vỡ, và không còn gì ngoài cát bụi, thì chúng ta luôn có tình yêu nồng cháy, độc nhất của Thiên Chúa.

Trong cơn đói khát tình yêu mà tất cả chúng ta đều cảm thấy, chúng ta không tìm kiếm thứ gì đó không hiện hữu: thay vào đó là lời mời biết Thiên Chúa là cha. Việc hoán cải của thánh Augustinô đã đi qua con đường này: Ngài là nhà hùng biện trẻ tài giỏi, tìm kiếm trong thụ tạo thứ mà không thụ tạo nào có thể cho thánh nhân; cho đến một ngày Ngài can đảm ngước mắt nhìn lên. Và vào ngày đó thánh Augustinô đã gặp Chúa.

Từ ngữ “trên trời” không diễn tả một khoảng cách xa, nhưng một sự khác biệt căn bản, một chiều kích khác của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi, một tình yêu luôn tồn tại, luôn ở trong tầm tay. Chỉ cần nói “Cha của chúng ta ở trên Trời”, và tình yêu đó đến.

ĐTC Phanxicô kết luận: Do vậy, đừng sợ! Không ai trong chúng ta cô đơn. Nếu ngay cả khi người cha trần thế của anh chị em quên anh chị em, và anh chị em phẫn nộ với cha mình, anh chị em cũng không từ chối kinh nghiệm nền tảng đức tin Kitô giáo: anh chi em biết rằng anh chị em là con yêu dấu của Chúa, và không có gì trong cuộc sống có thể dập tắt tình yêu nồng nàn của Ngài dành cho anh chị em.

Ngọc Yến

Nguồn: Đài Vatican