ĐTC Phanxicô đã gửi sứ điệp đến các tổ chức trợ giúp Giáo hội ở châu Mỹ Latinh nhân cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 04 đến 08/3 tại Bogota, thủ đô Colombia. Ngài nhấn mạnh đến tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và mời gọi mọi người cũng có tinh thần như vậy trong khi làm việc giúp đỡ người khác.
ĐTC Phanxicô giải thích về tính nhưng không của Thiên Chúa: “Khi chúng ta nỗ lực, như trong trường hợp những trợ giúp đang dành cho Giáo hội ở châu Mỹ Latinh, thì điều rất tự nhiên là chúng ta muốn có một kết quả. Nếu không có kết quả thì có thể bị xem là một sự thất bại hoặc ít là chúng ta cảm thấy mình làm việc vô ích. Nhưng hiểu như vậy là trái với tính nhưng không của Tin Mừng (Lc 6,35). Vậy phải làm thế nào để dung hoà giữa hai điều này?”
ĐTC Phanxicô trả lời câu hỏi này bằng cách nhắc đến những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta, và chúng ta tự hỏi mình về những câu hỏi: Ai cho? Cho cái gì? Cho ở đâu? Cho như thế nào? Khi nào cho? Tại sao cho? Và mục đích cho?
Với câu hỏi đầu tiên “Ai cho?”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh, Kinh Thánh giải thích những gì chúng ta cho đi không gì khác hơn là những gì chúng ta đã nhận được một cách nhưng không. Thiên Chúa là Đấng trao ban và chúng ta chỉ là những người quản lý những gì đã lãnh nhận, do đó chúng ta không khoe khoang cũng không đòi hỏi một khoản thù lao cao hơn mức ấn định cho mình, khiêm tốn đảm nhận trách nhiệm mà hồng ân này đòi hỏi ở chúng ta.
Đối với câu hỏi thứ hai “Chúa ban cho chúng ta điều gì?”, theo ĐTC Phanxicô, câu trả lời rất đơn giản: Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự. Vì vậy, mọi thứ chúng ta có đều thuộc về Thiên Chúa hoặc là biểu hiện tình yêu của Người. Nếu chúng ta đánh mất nhận thức này trong việc cho cũng như trong việc nhận, thì chúng ta bóp méo bản chất việc cho của Chúa và của chúng ta.
Nhưng Thiên Chúa trao ban chính mình cho chúng ta ở đâu? ĐTC Phanxicô nhận xét: từ khi tạo dựng Chúa đã nắm lấy “bùn của chúng ta trong tay Người”, Chúa đã yêu chúng ta trong sự bất trung và tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa tự hiến mình ở giữa Dân Người, và việc trao ban của chúng ta phải tính đến điều này. Nghĩa là trong thực tế chúng ta không được né tránh những người mù, người bên lề, người nghèo đói.
ĐTC Phanxicô đề cập đến câu hỏi tiếp theo “Chúa trao ban chính mình cho Dân Người như thế nào và khi nào?” Ngài nói: “Rất đơn giản: luôn luôn và trọn vẹn. Thiên Chúa không đặt ra giới hạn, chúng ta phạm tội ngàn lần, Người tha thứ chúng ta ngàn lần. Chúa chờ đợi trong sự cô tịch thầm lặng của Nhà tạm để chúng ta trở về với Người, người xin tình yêu của chúng ta. Khi Rước Lễ, chúng ta không đón nhận một phần nhỏ của Chúa Giêsu, mà là tất cả Chúa Giêsu, trong Mình và Máu, linh hồn và thiên tính. Đây là điều Thiên Chúa làm, đến mức trở nên nghèo khó vì chúng ta, làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người.
Tóm lại tính nhưng không là noi theo cách Chúa Giêsu hiến thân vì chúng ta, Dân Người, luôn luôn và trọn vẹn, mặc cho sự nghèo khó của chúng ta. Và tại sao? Vì tình yêu. Bởi vì, như Pascal đã nói, tình yêu có những lý do mà lý trí không biết, Tình yêu không có kế hoạch, không thuộc địa hóa, nhưng nhập thể, trở thành một trong chúng ta, để làm mới mọi sự.
Với những giải thích trên, ĐTC Phanxicô kết luận rằng những nỗ lực cống hiến của các tổ chức trợ giúp Giáo hội ở châu Mỹ Latinh không vô ích, và noi gương Chúa Giêsu ôm lấy thập giá không phải là dấu hiệu của sự thất bại nhưng có ý nghĩa là hiệp nhất với sự vụ của Người.
Nguồn: Đài Vatican News