“Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay khá bất ngờ với câu hỏi, “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”; đó là câu hỏi thánh Phaolô dành cho một số giáo hữu Êphêsô. Câu trả lời của họ lại bất ngờ hơn, và cũng thú vị hơn, “Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói!”. Đó cũng là một câu hỏi cấp thiết cho mỗi người; qua đó, chúng ta cần kíp chạy đến với Chúa Giêsu, ‘Thầy Dạy Khát Khao’ để học biết cách khao khát Thiên Chúa, khao khát Thánh Thần của Ngài mỗi ngày.
Bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho biết, sau khi nghe những người Êphêsô trả lời, Phaolô tiếp tục hướng dẫn họ; và sau đó, “Họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu; và khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ liền nói được nhiều thứ tiếng và nói tiên tri”, khiến “Chư quốc trần ai, ca khen Thiên Chúa” như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca. Tuyệt vời! Ấy thế, câu trả lời đó cũng là câu trả lời của nhiều người trong thế giới hôm nay, và thậm chí, là câu trả lời của rất nhiều người đã chịu phép Rửa tội, rằng, “Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói!”. Rõ ràng, các tín hữu Êphêsô cần được hướng dẫn về sự hiện diện và vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của họ; cũng thế, tất cả chúng ta dù ở đấng bậc nào, theo Chúa bao lâu… vẫn cần được Chúa Giêsu, ‘Thầy Dạy Khát Khao’ hướng dẫn, dạy dỗ nhờ Thánh Thần của Ngài trong hành trình học biết và khám phá đức tin của mình, hầu có thể sống theo đức tin đó.
Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ tự tin về khả năng hiểu biết của họ, “Bây giờ chúng con biết rằng, Thầy biết mọi sự, và không ai trong chúng con cần hỏi Thầy điều gì nữa; Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Nhưng quá bất ngờ! Chúa Giêsu đã chọc thủng sự tự tin mong manh đó, ‘Không có đâu!’; vì chẳng bao lâu nữa, vài tiếng đồng hồ là cùng, họ sẽ bỏ rơi Ngài và mỗi người đi theo một con đường riêng, “Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình”. Chúa Giêsu nói trước cho họ một sự thật đầy xót xa! Từ sự thật xót xa ấy, Ngài đi thẳng vào thực trạng mà các ông sắp phải đối mặt, “Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ”. Đời người môn đệ luôn luôn đau khổ, đó là một cuộc đời bơi ngược; bởi lẽ, sống trong thế gian nhưng họ không thuộc về thế gian. Vậy mà “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian!”. Bằng cái chết thập giá, Thầy của họ vượt thắng tất cả, thế gian không làm gì được Ngài, và nó cũng không làm gì được người môn đệ, nếu họ ở trong Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu sẽ dạy cho chúng ta biết khát khao Thánh Thần của Ngài, một khát khao đích thực; vì chính Thánh Thần sẽ chỉ cho chúng ta cách thức vượt thắng khốn khó.
Thiên Chúa là một mầu nhiệm, thập giá của Chúa Giêsu, thập giá của người môn đệ là một mầu nhiệm; suốt đời, chúng ta vẫn không tài nào hiểu được. Nhưng nếu hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết tình yêu và lòng thương xót thứ tha của Ngài, hẳn chúng ta đã ôm trọn thánh giá và nên thánh từ lâu. Thánh Gioan nói, “Thiên Chúa, chưa ai thấy bao giờ; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã tỏ cho chúng ta biết”. Vì thế, mỗi ngày, không cách nào khác, chúng ta chỉ có thể đến cùng ‘Thầy Dạy Khát Khao’ Giêsu, trong Lời của Ngài, Thánh Thể của Ngài dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, để đào sâu và kín múc những chân lý mầu nhiệm này.
Cha Éloi Leclerc, ở phần kết luận cuốn sách của mình, ‘Thầy Dạy Khát Khao’, một tác phẩm được người viết biên dịch, có một so sánh ví von rất thú vị, rằng, “Con người ví tựa dòng sông. Ở nguồn phát sinh của mình, dòng sông chảy giữa đôi bờ siết chặt. Nó tin mình được tạo thành cho đôi bờ quen thuộc và gần gũi này; nó cảm thấy ngang tầm với chúng. Thế nhưng, những con sóng lớn lên từ những dòng chảy lại xô đẩy và luôn mang nó đi xa hơn. Giờ này qua giờ nọ, trong cánh đồng, đôi bờ mở dần ra như để con người có nhiều chỗ hơn, và nó lại tìm níu kéo đôi bờ một cách vô vọng! Đôi bờ tránh xa, đôi bờ chạy trốn nó; đến một lúc, chúng biến mất hoàn toàn và để mặc dòng sông đối diện với cái mênh mông của đại dương. Chẳng còn bờ, dòng sông chỉ còn nên một với đại dương, một đại dương đón nhận dòng sông vào cung lòng mình. Sông hoá biển; rồi được nâng lên bởi những con sóng lớn, dòng sông nhảy múa với mặt trời!”.
Anh Chị em,
Như con người bơi giữa đôi bờ của một dòng sông không ngừng chảy ra biển, nhưng Thiên Chúa lại là đại dương thăm thẳm, không tài nào con người hiểu được Ngài. Vì thế, hãy bơi trong dòng sông Giêsu, Ngài sẽ dạy chúng ta biết cách mở rộng trái tim và trao phó toàn thân cho sự dắt dìu của Thánh Thần. Đó là một con đường luôn đầy dẫy những điều bất ngờ và tuyệt vời của ân sủng, khi chúng ta đi sâu hơn vào bí ẩn về các mối quan hệ yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, ‘Thầy Dạy Khát Khao’, xin mở rộng lòng con đón lấy ân sủng của Thánh Thần Ngài; nhờ đó, con càng ước ao nên giống Chúa hơn và càng sớm có cơ may nên thánh hơn”, Amen.
Anh Chị em có thể đọc ‘Thầy Dạy Khát Khao’ tại đây: https://bit.ly/3fms11r
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)