“Anh ơi! Để em phát thuốc giúp cho”. Giật mình quay lại tôi thấy đó là giọng một đứa bé đang đứng ngay sau lưng. Đứa bé này tầm 10 tuổi có đôi mắt sáng trong như bầu trời mùa thu. Đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào tôi như bị trôi lạc về một miền kí ức, đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ.
Đó là đứa trẻ mà tôi hay trêu là người đàn ông mạnh mẽ nhất Phòng khám Kim Long F0. Bởi vì mới chừng đó tuổi mà em phải vào nơi đây điều trị Covid một mình, cái tuổi đáng lẽ phải có người thân bên cạnh chăm sóc nhắc nhở, thế mà cu cậu làm tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong bầu khí có vẻ trầm buồn của khu thu dung điều trị bệnh nhân F0, cậu bé luôn vui vẻ, chạy tới chạy lui, lăng xăng giúp lấy bao rác, lấy chổi quét nhà hay đơn giản là trêu đùa với những em bé nhỏ tuổi hơn, để các em không khóc đòi mẹ dẫn đi chơi. Cậu ấy lại rất tự giác lo cho bản thân chẳng khác gì một người trưởng thành.
Cứ mỗi sáng đi phát thuốc cho bệnh nhân cậu lại nhanh nhẹn chạy đến bên tôi nói: “Anh ơi! Cho em phát thuốc giúp đi”. Có vẻ cậu rất hứng thú với công việc này. Tuy chỉ là một hành động vô tư của trẻ nhỏ nhưng khiến cho tôi cảm thấy có điều gì đó thật dễ thương.
Trẻ em là vậy, bằng những hành động vô tư và dung dị, đôi khi khiến chúng ta nhìn lại và cảm thấy ấm áp như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Đôi khi, giữa những áp lực của công việc, giữa lo lắng trong mùa dịch, bản thân mỗi người cảm thấy mệt mỏi nhưng đâu đó vẫn tồn tại những điều giản đơn, hồn nhiên mà chỉ cần được chứng kiến dù vài giây ít ỏi, thì những trăn trở mệt nhoài trong ta bỗng trở nên nhẹ bẫng và tan biến.
Mong sao cơn đại dịch mau qua, mong sao thế giới sớm bình yên trở lại. Để những bác sĩ, y tá, những thiện nguyện viên đỡ vất vả. Đặc biệt để mọi trẻ thơ được thoải mái đi học, chơi đùa, vô tư như những tháng ngày bình yên của những năm trước khi đại dịch xảy ra.
Thiện Nguyện Viên Phòng khám Kim Long F0