Nhật ký Covid-19: Lời Tạ Ơn

05/02/2022

Khi sắp kết thúc những ngày làm thiện nguyện viên ở Phòng khám Kim Long F0 của TGP Huế, tôi ước ao được kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi, câu chuyện về những con người mà tôi đã gặp.

Có lẽ tôi sẽ kể về em, đứa trẻ khi còn trong bào thai đã cùng mẹ đi cách ly; ba của em từ chỗ cách ly của chúng tôi vội vã đến cùng hai mẹ con đang ở một nơi khác. Em chắc không biết, ba của em hốt hoảng, nhắn tin cho chúng tôi đêm Mồng Một Tết khi biết em sắp chào đời. Tôi ngưỡng mộ Sơ bạn, khi đêm khuya trong phòng trực, lặng lẽ an ủi, lặng thầm đọc cho gia đình em lời kinh bình an. Tôi ngỡ ngàng khi ba em nói với tôi: Sơ đặt giúp cho cháu cái tên. Xin lỗi em, vì tôi không thể, vì đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà ngay trong tíc tắc tôi không thể làm. Và rồi tôi mỉm cười khi biết em chào đời với tên Thiện Nhân.

Tôi muốn kể về Mệ, người mà tôi vẫn hay đùa: khỏe như Mệ chắc là do mỗi ngày ăn năm quả trứng vịt lộn. Có lẽ Mệ không biết, Mệ là người lớn tuổi nhất từ trước tới nay, và chúng tôi chỉ thật sự an tâm, khi cùng Mệ chụp một tấm hình ngày xuất viện, thấy Mệ đưa tay lên thả tim và tôi cảm nhận sức trẻ lan tỏa đến chúng tôi.

Bạn biết không: có vị bác sĩ vào cách ly, khoe với gia đình về món quà Giáng sinh mà 45 tuổi đời mới được nhận; có chú bệnh nhân, khi về nhà thì nhắn tin: Nhớ mọi người quá; có người phụ nữ khi nghe tôi nói bâng quơ thì vội khóc: con nhớ hai đứa con ở nhà, rồi khoe cho tôi ảnh hai anh em chơi đùa đợi mẹ về; có bác bán vé số xuất viện ngày 30 Tết hỏi rằng: mai con đi bán được không Sơ hè? Tôi nói nghỉ thêm một ngày nhé, mai đầu năm mà. Bác chỉ cười: thôi con nghỉ ngày nữa, mồng hai con đi. Có người đàn ông lớn tuổi, cháu con đông đúc, ông cũng háo hức về nhà ngày Tết, ông nói với tôi: “về thôi Sơ, đông vậy thôi, ba ngày Tết mới gặp được.”

Có những cậu bé, cô bé đi cách ly một mình; chúng tôi đã thấy mình hóa thân thành nhiều nhân vật, là bác sĩ khi khám bệnh, là sơ dạy múa khi cùng nhảy theo nhạc với các cháu, là nhà giáo khi chỉ bày những điều giản đơn trong cuộc sống, là một giáo lý viên khi hát cùng các em: “Thưa Chúa, con yêu Ngài, thật thẳm sâu trong tâm trí.”…

Tôi lại càng muốn kể về những người đồng nghiệp, những người đã cho tôi nhiều gương sáng về sự dấn thân phục vụ, về trái tim của những người mục tử nhân lành, về sự hòa nhịp cuộc sống của những người không chọn nhau nhưng chính sứ mạng đã nối kết.

Hóa ra tôi đã chỉ kể cho bạn nghe về những con người mà tưởng chừng bên cạnh các bạn cũng có rất nhiều. Điều cuối cùng tôi muốn nói, đó là tôi tạ ơn Chúa về những ngày tháng đã qua, về tất cả những người mà tôi đã gặp, họ là những người đã cho tôi nhận ra vẻ đẹp cuộc sống, giúp tôi học những bài học không có trong giáo trình, giúp cho con đường tiến về phía trước của tôi thêm ý nghĩa. Tạ ơn Chúa, cám ơn người. Bạn có muốn kể cho tôi nghe, về những người mà bạn đã gặp hay không? Tôi thật sự muốn nghe.

Thiện Nguyện Viên Phòng Khám Kim Long F0