Phòng khám Kim Long F0, họ là ai?

16/12/2021

Ngày còn sinh viên, có lần tôi được hỏi: “Đặc sản quê bạn là gì?” Tôi lúng túng tìm hoài không ra, vì đã không lưu tâm. Rồi từ đó tôi đã để ý hơn đến đặc sản một vài vùng miền. Hôm nay hồi tâm, tôi lại tự hỏi: “đặc sản” của Phòng khám Kim Long F0 tôi đang phục vụ là gì? Và tôi tự trả lời: đó là tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ, và tình thân của một gia đình.

Những thiện nguyện viên chúng tôi đùa nhau, giờ phòng khám cứ như khoa Nhi, có người nói đó là một nhà trẻ. Những đứa trẻ chưa phải đông nhất trong số các bệnh nhân nhưng dường như dành cả thế giới, tiếng khóc, tiếng dỗ dành, tiếng ầu ơ, tiếng cười đùa. Nhìn bé cười, ai cũng bất giác thấy mình vui theo. Vậy là đã có 8 bạn nhỏ đến với chúng tôi, bé nhỏ nhất mới chỉ 7 tháng tuổi, thấy mặc áo trắng vào phòng mình là òa lên khóc. Một bạn nhỏ 9 tuổi được chuyển từ Khung T3 Phú Thượng – Huế đến với chúng tôi vài ngày, đã rất tự lập và là thành viên nhỏ tuổi nhất xuất viện của phòng khám.

Sau gần một tuần, chúng tôi có 33 bệnh nhân, trong đó có 3 Chị Dòng Cát Minh cùng thành viên nhỏ 9 tuổi đã được trở về nhà. Họ là bà mẹ nội trợ, nuôi con nhỏ, là bác sĩ, thợ xây dựng, thợ điện, giáo viên…Họ là những người ở các giáo xứ, hay là lương dân. Có người nói với tôi: “điều trị bệnh nhân nhẹ, chắc em sẽ không có cơ hội chạm đến lằn ranh sinh tử, cũng như khó có được cảm nhận của những người đang điều trị F0 nặng ở Sài Gòn.” Giờ tôi đã có thể trả lời với người ấy rằng: Tôi vui vì mỗi ngày được thấy các bệnh nhân mạnh khỏe, dẫu đêm hôm có lúc giật mình vì tin nhắn có trẻ sốt cao, hay phải cho bệnh nhân thở oxy khi trở nặng; rằng nỗi lo lắng cho bệnh nhân là như nhau dù họ nặng hay nhẹ, và tôi cũng có cùng niềm vui với anh tình nguyện viên trong nhóm PUN 75: niềm vui của tôi là thấy các bệnh nhân trở về nhà.

Tôi có đứa cháu, cứ mỗi dịp Tết đến đều được hàng xóm đặt cọc trước để là người xông đất. Tôi cảm ơn các chị Dòng Cát Minh, đã là những người đầu tiên đến phòng khám này. Có người nói: cứ thấy các Chị Cát Minh hay hay. Tôi đã thay các mỹ từ: đơn sơ, thánh thiện cho từ hay hay ấy, và cảm thấy vừa vặn. Giờ này chắc các Chị không biết, mỗi sáng sớm có nhiều bệnh nhân làm theo các Chị, cùng quét nhà, làm vệ sinh, và sắp xếp lại những đồ ăn trên bàn,… họ đã làm như các Chị, và xem đây như là gia đình.

Đặc sản của nơi bạn ở là gì? Còn với tôi, ở đây, lúc này là những đứa trẻ và tình gia đình.

Thiện Nguyện Viên tại Phòng khám Kim Long F0