Dù liệt toàn thân, cha Manuel João vẫn lạc quan và yêu quý sự sống

12/01/2020

Cuộc sống thật đẹp, nhưng ngắn ngủi để biến tất cả những giấc mơ của chúng ta thành hiện thực. Tôi hoàn toàn bất động, nhưng tôi cảm thấy sự tràn đầy trong tâm trí và trái tim, tôi mơ về một nhận thức mà trước đây tôi không biết. Chiếc xe lăn này đã trở thành bục giảng tốt nhất đối với tôi. Đó là những lời của cha Manuel João, bị liệt toàn thân do chứng bệnh xơ cứng teo cơ.

Nhà truyền giáo trẻ nhiệt thành

Năm 2012 đánh dấu một bước ngoặt trong ơn gọi và sứ vụ của cha Manuel João, nhà truyền giáo dòng Comboniani. Cha Manuel sinh tại Penajoia, trên bờ sông Douro, phía bắc Bồ Đào Nha. Sau khi lãnh nhận thánh chức linh mục vào ngày 15/08/1978, cha Manuel sống những năm đầu đời linh mục trong cộng đoàn dòng Comboni ở Coimbra, phụ trách việc linh hoạt truyền giáo và ơn gọi cho các bạn trẻ. Năm 1985 cha được sai đến Togo, một nước ở miền Tây Phi châu; cha hoạt động truyền giáo tại đó đến năm 1993 và được gọi về Roma để cộng tác vào việc đào tạo những ứng viên trẻ của dòng Comboni. Năm 2002 cha trở lại Togo và được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Comboni ở Togo, Ghana và Benin.

Điều bất ngờ đã xảy đến

Vào cuối năm 2010 một điều bất ngờ đã xảy đến với cha như cha Manuel đã nói với các bạn của cha: “Ngày 28 tháng 12 tới đây tôi sẽ rời Togo và trở về châu Âu mà không biết điều gì đang chờ đợi tôi. Tôi được chẩn đoán đang mắc phải chứng bệnh xơ cứng teo cơ bên. Căn bệnh đang phát triển và sẽ đưa tôi đi cùng với nó và mời gọi tôi có một cái nhìn khác về cuộc sống. Khi thăm lại các nơi chốn và những con người, tâm trí tôi trở về quá khứ, nhớ lại lần đầu tiên khi tôi đến nơi truyền giáo, một nhà truyền giáo trẻ tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết. 25 năm đã trôi qua! Khi đó, mọi sự đều mới mẻ đối với tôi và tôi đã lao vào cuộc thám hiểm này, với cả tâm hồn và thể xác. Những khó khăn thưở ban đầu, sự thích nghi với khí hậu, nỗ lực học ngôn ngữ và tập quán, sự dấn thân và thách thức của một nền văn hóa mới… không làm suy giảm lòng nhiệt thành của tôi. Hôm nay, nhiều điều đã đổi thay; châu Phi đã thay đổi và người dân, gương mặt của Giáo hội và các nhà truyền giáo … và cả tôi cũng đã thay đổi, như là một điều tự nhiên!”

Trở về quê nhà luôn là thời khắc đau buồn đối với một nhà truyền giáo

Căn bệnh đã đưa cha Manuel mãi mãi rời xa châu Phi. Đối với cha, sự xa cách này giống như một bước đi của chứng tá: “Thật là hài lòng vô cùng khi nhìn thấy những nhà truyền giáo trẻ khác đón nhận ngọn đuốc của lý tưởng truyền giáo, điều đã làm cho cuộc sống của chúng tôi sống động, thấy họ giờ đây sẵn sàng tiếp tục sứ vụ chung. Nhưng trở về quê nhà luôn là một thời khắc đau buồn đối với một nhà truyền giáo, người xem cứ điểm truyền giáo là quê hương của mình.”

Tôi gặp lại mình như một đứa bé tập đi

Tuy thế, cha Manuel xem việc buộc phải trở về châu Âu như một cơ hội mới và một khởi đầu mới. Cha giải thích với các bạn: “Tôi trở về cách an bình, tin tưởng rằng Chúa sẽ tiếp tục trung thành với lời Người đã hứa với tôi: Ta sẽ luôn ở với con, để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con! Do đó, tôi trở về, tin tưởng rằng điều tốt hơn vẫn đang đến! Như rượu mà Chúa Giêsu đã làm trong phép lạ tại tiệc cưới Cana! Tôi chấm dứt sứ vụ của tôi ở châu Phi bằng cách ngợi khên Chúa và đón nhận lời mời gọi tiếp tục bước đi của Người. Với bước đi không chắc chắn của mình, do bệnh tật, tôi thấy lại mình như một đứa bé tập đi. Người sẽ đưa tôi đến đâu trên con đường này tôi không biết… Nhưng tôi cảm thấy rằng Người mời gọi tôi tin tưởng, buông mình trong vòng tay của Người.”

Bỏ lại sự an toàn của tôi và lên đường cho sứ vụ

Cuộc hành trình được quyết định bởi căn bệnh đang phát triển và hạn chế các cử động, bắt đầu từ đôi chân. Cha Manuel được bổ nhiệm về Roma để tham dự vào nhóm điều phối chương trình thường huấn của dòng Comboni. Cha chống lại bệnh tật trước hết bằng cách di chuyển bằng nạng và sau đó bằng xe lăn, vượt qua các tiên lượng của các bác sĩ. Nhưng vào năm 2016, cha phải rời Roma để chuyển đến một cộng đoàn ở tỉnh Verona của Ý, nơi mà như cha nói: “Tôi có thể được chăm sóc tốt hơn vì bạn đồng hành không rời của tôi, chứng bệnh xơ cứng teo cơ bên, không rời bỏ tôi.” Cha đi đến Verona “để đáp lại một lời mời gọi khác của Thiên Chúa: bỏ lại sự an toàn của tôi và lên đường cho sứ vụ, thêm một lần nữa. Đó là sứ vụ áp chót, bởi vì sứ vụ cuối cùng sẽ được trao cho chúng ta ở trên Thiên đàng. Tôi sẵn sàng sống sứ vụ với sự dấn thân và quảng đại của những người thợ vào giờ cuối cùng trong dụ ngôn của Tin Mừng.” Và cha bảo đảm với các bạn: “Tôi không lên đường một mình, tôi mang anh em trong tim của mình. Tôi cám ơn tình bạn và lời cầu nguyện của anh em đã giúp cho tôi có được phép lạ của sự bình an và niềm vui đồng hành với tôi trong bệnh tật.”

Tôi ca ngợi Chúa mỗi ngày vì món quà sự sống

Năm 2018, một bước ngoặt xảy đến trên hành trình bệnh tật của cha Manuel. Cha gặp vấn đề về hô hấp và phải nằm bệnh viện 4 tuần. Hiện nay cha phải dùng máy trợ giúp và gặp khó khăn là khó diễn tả cho người khác hiểu cha. Tuy thế, cha nói: “Dù sao, tôi vẫn có tâm trạng tốt và mặc dù có những khó khăn và những sự kiện bất ngờ của căn bệnh này, tôi vẫn ổn. Tôi cảm thấy bình yên, một món quà mà Chúa ban cho tôi nhờ các bạn. Đúng là tôi thấy mình ngày càng bị giới hạn trong cơ thể, bây giờ thực tế là tôi đã bị liệt, nhưng tôi không thiếu nụ cười và sự sẵn sàng, và tôi ca ngợi Chúa mỗi ngày vì món quà sự sống. Không thể sử dụng ngón tay của mình để viết, hoặc giọng nói của tôi để ra lệnh, tôi đã phải học cách sử dụng con trỏ bằng mắt; tôi đang viết cho các bạn … bằng đôi mắt! Đó là điều tuyệt vời của công nghệ.

Hồng Thủy

Nguồn: Đài Vatican