Có một người hỏi người nông dân:
– Có trồng lúa mạch không?
Người nông dân trả lời:
– Không, tôi sợ trời sẽ không mưa.
Người kia lại hỏi:
– Vậy anh có trồng cây bông không?
Người nông dân trả lời:
– Không, tôi sợ sâu sẽ ăn mất.
Người kia lại hỏi:
– Vậy anh trồng gì?
Người nông dân đáp:
– Không trồng gì cả, tôi muốn an toàn.
Một người không tình nguyện bỏ ra, không tình nguyện mạo hiểm, thì “không làm nên trò trống gì”, đối với anh ta mà nói là chuyện quá hiển nhiên.
Không làm gì thì không có thất bại mà cũng chẳng có thành công. Một người sợ ngã rồi không dám bước đi thì khác nào kẻ đã tật nguyền. Cuộc sống không dành cho kẻ nặng đắn đo, sợ thất bại, giữ mình quá an toàn, vì đó không phải là cuộc sống mà là một giấc ngủ dành cho những cơn mơ của những người không tưởng.