Ngày đó, cậu bé đang tranh tài với các bạn cùng lớp cho một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng : em đã đặt hết tâm sức vào vai diễn thử này, mặc dù trong thâm tâm bà biết con trai mình không có năng khiếu diễn kịch. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học.
Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội ngay đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú :
– Mẹ ơi, mẹ đoán thử xem nào?
Em la toáng lên và không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
– Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
Không quan trọng sự việc là gì, quan trọng ở góc nhìn sự việc đó mà thôi .
Người đời thường thích quyền cao chức trọng, đóng các vai chính, làm các việc lớn. Đôi khi lại bỏ đi những điều hợp với mình, quên làm các việc mình thích, chê cái gần gũi thân quen. Hạnh phúc không hẳn là những cái gì, to lớn, cao vời . Biết đâu chỉ là cái bên cạnh, cái mình yêu thích, say mê.
__Hải Hà sưu tầm__
http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/SongDep/2021-2022/201_DieuHanhPhuc.htm