Một thầy giáo đang dạy môn kế hoạch quản trị cho một lớp sinh viên thương mại. Để nhấn mạnh một điểm quan trọng trong công tác quản trị, ông lấy ra một bình 5 lít miệng rộng đặt lên bàn rồi chậm rãi lấy từng viên đá nhỏ đặt vào bình. Khi bình đầy ông hỏi các sinh viên:
Cái bình đã đầy chưa?
Cả lớp đồng thanh đáp: Rồi.
Ông hỏi lại:
– Thật chứ
Rồi ông lại cúi xuống bàn lấy ra một thùng đầy những hạt sỏi và bỏ từng hạt sỏi vào bình. Ông lắc nhẹ bình và hỏi cả lớp:
– Bình đã đầy rồi chứ?
Lần này hầu hết các sinh viên chỉ đáp:
– Có lẽ không
– Tốt – ông mỉm cười và lấy tiếp dưới bàn ra một thùng cát và đổ cát vào bình rồi lại hỏi.
– Bình đã đầy chưa?
– Chưa? – Cả lớp lại đáp. Lập tức ông giơ tay lên khen: Rất tốt.
Ông lại tiếp tục lấy nước đổ vào bình cho đến khi nước ngập tràn qua miệng bình. Lúc này ông mới hỏi: Sự minh họa này nói lên điều gì?
Một sinh viên nhanh nhẹn đáp: Khó khăn sẽ không thành vấn đề gì cả nếu bạn thật sự cố gắng và cố gắng hơn nữa.
– Sai rồi. – Thầy giáo chầm chậm giải thích – Đó không phải là điều tôi muốn nói, cái chân giá trị ở đây đã dạy chúng ta rằng nếu bạn không đặt những nền tảng lớn lao ở những ngày đầu tiên, sau này bạn sẽ không bao giờ có được chúng. Thế điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn?
Cả lớp nhao nhao: Con cái, vợ chồng, bạn đời, tình bạn, giáo dục, sức khỏe…
Một lý tưởng – Người thầy đáp – Hãy nhớ rằng phải đặt nền tảng vững chắc trước đã, nếu không mãi mãi bạn sẽ không thể có được điều gì. Nếu bạn phải đổ mồ hôi cho những điều quá nhỏ bé, những điều làm tâm hồn bạn nặng thêm, sau đó cứ mãi ôm lấy và sống với những điều ấy thì bạn sẽ không bao giờ có được thời gian để làm một điều khác tốt hơn, hay hơn cho cuộc đời mình.
Nguồn: https://www.baihoccuocsong.com