Một ngày nọ, sau khi người cha nghe xong con trai oán trách và kể khổ về cuộc hôn nhân của mình, ông hỏi: “Con trai, vợ con có ưu điểm gì?”
Người con trai phàn nàn nói: “Trước khi kết hôn thì cô ấy có, hiện tại thì không có ạ!”.
Ông bố hỏi lại: “Trong suy nghĩ của vợ con, con có điểm mạnh nào không?”
Người con trai ngập ngừng nói: “Hình như là trước đây con có, giờ thì không có”.
Người cha nói: “Vậy con còn giỏi hơn cha, trước khi cha lấy mẹ con, cha còn không biết mẹ có ưu điểm gì nữa”.
Người con ngẩng đầu lên nhìn cha, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Người cha đi ra ngoài, cầm lên một viên ngói và một nắm bông rồi mang vào hỏi con: “Con xem, cái nào cứng hơn?”
Người con trai không biết cha muốn làm gì, nhưng vẫn trả lời: “Cái này mà cha còn phải hỏi, tất nhiên là ngói cứng hơn”.
Người cha không nói gì, ông cầm viên ngói và nắm bông lên cao rồi thả tay ra, viên ngói rơi xuống vỡ tan, chia năm xẻ bảy, còn nắm bông thì không vấn đề gì cả. Người cha hỏi con: “Tại sao cứng thì nát còn mềm mại thì lại không bị sao?”
Người con suy nghĩ nói: “Chắc vì bông mềm mại nên nhẹ, do đó không bị làm sao”.
Người cha vỗ vai con trai, nhẹ nhàng nói: “Con trai! Con cần phải như bông mà khiêm tốn lại, không làm tổn thương người khác cũng là không làm tổn thương mình. Như viên ngói kia, có cạnh có góc, nhưng gặp cứng thì vỡ. Làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình đấy con à”.
“Cha sống bao nhiêu năm rồi, cả đời cha chỉ hiểu một đạo lí đó là, nhìn vào ưu điểm của người khác sẽ khiến con tim mình ấm áp, còn nhìn thẳng vào khuyết điểm của người khác, thì cũng là làm tổn thương chính tâm hồn của mình.
Con nên học tập bông, bông vì người khác mà ngăn lại gió lạnh, nó giống như ánh mặt trời có thể sưởi ấm cho cuộc đời này. Khi đã kết hôn thì ai chẳng mong hạnh phúc, để làm được điều ấy chúng ta phải vun đắp hàng ngày.
Con trai, lời khen là một bảo bối, một lời khen của con có thể là động lực cho vợ con, còn một câu nói ích kỷ, cay nghiệt có thể khiến vợ con mang hận cả đời, từ đó mà kéo cuộc hôn nhân của con vào nơi bế tắc. Chẳng lẽ con cũng muốn cha đối xử với mẹ con giống như con đang đối xử với vợ hay sao?”
Người con trai nghe xong, im lặng ngẫm nghĩ thật lâu…
Có người chỉ nhìn thấy cái sai ở người khác, có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ.
Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào nhược điểm của người khác và thấy điều tồi tệ ở họ thì cuộc sống của bạn quả thật là tồi tệ. Hãy học cách nhìn vào điểm tốt của mọi người, bao dung hơn với lỗi lầm của họ, bạn sẽ thấy tâm hồn của mình luôn thoáng đãng, an bình.
Sưu tầm
Nguồn: ngonluanho.net