“Chẳng phải là Đức Kitô cần phải chịu tất cả những sự cố ấy để được bước vào vinh quang hay sao?” (Lc 24,26).
Hãy nhớ lại những biến cố đau buồn trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ thấy không biết có bao nhiêu biến cố bạn phải cám ơn, vì nhờ chúng mà bạn đã thay đổi và lớn lên.
Đây là một sự thật rất đơn giản mà nhiều người chưa từng nhận ra. Các biến cố may mắn làm cho cuộc sống trở nên vui tươi nhưng chưa hẳn đã giúp chúng ta khám phá ra mình, lớn lên và được tự do. Đặc ân ấy được dành cho những sự việc, con người và tình huống từng làm chúng ta đau khổ.
Mỗi biến cố đau buồn đều chứa đựng nơi mình một hạt giống cho chúng ta lớn lên và tự do. Với sự thật ấy, bạn hãy quay về với cuộc đời mình và nhìn lại vài biến cố mà lâu nay bạn chưa bao giờ tri ân, bạn sẽ biết mình có khả năng phát hiện ra nơi những biến cố ấy tiềm năng giúp mình tăng trưởng mà lâu nay bạn chưa hề ý thức và vì thế chưa một lần khai thác. Bây giờ hãy nghĩ tới một vài biến cố mới xảy ra gần đây làm bạn đau khổ, làm bạn có những tình cảm hết sức tiêu cực.
Bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm bạn có những tình cảm tiêu cực ấy đều là Thầy của bạn, vì chúng cho bạn biết rất nhiều về mình – những điều mà rất có thể bạn không biết. Chúng như một lời mời gọi và một lời thách đố bạn hiểu lấy chính mình, khám phá ra chính mình và nhờ đó, sống mạnh mẽ và tự do.
Bây giờ hãy thử xác định những tình cảm tiêu cực mà biến cố ấy đã gây ra nơi bạn. Lo lắng hay bất an, ghen tuông hay giận dữ. Những tình cảm ấy cho bạn biết gì về mình, về những giá trị của bạn, về cách bạn nhận thức về thế giới và cuộc sống, nhất là về tất cả những gì bạn đã cài sẵn nơi mình và điều kiện hoá bản thân mình.
Nếu bạn khám phá ra những điều ấy, bạn sẽ bỏ ngay những ảo tưởng mà lâu nay bạn vẫn bám víu hay bạn sẽ thay đổi một nhận thức lệch lạc hoặc một niềm tin mê lầm, bạn cũng sẽ biết cách giữ mình tách khỏi những đau khổ của mình vì biết rằng chúng chỉ có là do sự cài đặt của chính mình, chứ không phải do thực tại gây ra. Bạn sẽ bất ngờ thấy mình trở nên vô cùng biết ơn đối với những tình cảm tiêu cực ấy, đối với con người hay biến cố đã làm bạn có những tình cảm tiêu cực ấy.
Đến đây, bạn hãy bước một bước xa hơn. Hãy nhìn mọi sự bạn đang suy nghĩ, cảm nhận, nói năng và thực hiện mà tự bản thân mình không thích. Những tình cảm tiêu cực, những khuyết điểm, những vụng về, những sai lầm, những quyến luyến, những căng thẳng, những thăng trầm và cả những tội lỗi của bạn. Bạn có thấy mỗi sự việc ấy đều là một phần cần thiết trong quá trình phát triển của mình, đều là những hứa hẹn cho bạn và người khác lớn lên và được diễm phúc – một điều mà sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có cái điều mà bạn ghét cay ghét đắng ấy.
Còn nếu bạn có gây đau khổ và những tình cảm tiêu cực cho ai đó, lúc ấy bạn có đúng là một vị thầy giáo dục họ, là một dụng cụ mang lại cho họ mầm mống để khám phá ra mình và để trưởng thành không? Bạn có thể kiên trì với cái nhìn ấy không, cho tới khi bạn nhận ra tất cả điều ấy là một lầm lổi may mắn, một tội cần thiết để mang bao điều tốt lành đến cho bạn và cho thế giới?
Nếu làm được như vậy, bạn sẽ thấy tâm hồn mình tràn ngập bình an, biết ơn, yêu mến và sẵn sàng đón nhận mỗi một sự việc. Bạn cũng sẽ khám phá thiên hạ khắp nơi đang tìm kiếm điều gì mà chẳng bao giờ được. Nói chính xác, họ tìm kiếm một mạch nước an lành và vui tươi đang ẩn khuất trong tâm hồn mỗi con người.
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
Dịch giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
Trích sách: Tiếng gọi yêu thương