“Tấm lòng rộng mở của người mẹ sẽ giúp con mình trở thành một người biết cho đi.”
“Thật vậy sao? Mình không thể nào tin được!”. Tôi ngừng tay dọn những mẩu vụn bánh mì trên bàn sau bữa ăn tối, thảng thốt nghe một người bạn nói qua điện thoại. Các con tôi đã thay đồ ngủ và đang chơi đùa ở phòng riêng. “Không có ai bị làm sao chứ?” – Tôi hỏi và ngồi xuống bàn. “Ơn trời!” – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ ơi” – Đứa con lên bốn của tôi nói khi bước vào nhà bếp – “Cái chăn của con đâu rồi?”. Tôi ra hiệu cho nó giữ im lặng và đưa cho nó cái chăn. Nó cuộn mình trong chiếc chăn đó từ khi mới lọt lòng, cái chăn luôn ở bên nó.
“Mình sẵn sàng mà. Mình đang dư nhiều dụng cụ nấu bếp và rất nhiều quần áo cũ của bọn trẻ. Mình sẽ gói tất cả vào thùng giấy và thêm một vài thứ đồ mới cần thiết khác. Cám ơn vì đã gọi cho mình!”. Tôi cảm thấy xót xa cho gia đình cô bạn tôi. Họ vừa mất căn nhà và hầu như mọi thứ trong một vụ hỏa hoạn.
Sau khi kể cho các con nghe về vụ cháy và khẳng định là các bạn của chúng vẫn an toàn, tôi bắt đầu thu gom các thứ, chất thành từng đống trong phòng khách.
Liếc quanh nhà và dừng lại ở chiếc trường kỷ cổ mà tôi rất thích, những cái màn hoa do chính tay tôi làm, những bức hình của gia đình chúng tôi được lồng trong khung, tôi có cảm giác như mình có lỗi. Có lỗi bởi vì tôi có quá nhiều thứ và bởi tôi đã vui vì mình không bị mất đi ngôi nhà.
Thành thật mà nói, mặc dù muốn giúp đỡ bạn, tôi cũng chỉ cho đi những món mà mình không dùng tới. Tôi dừng lại suy nghĩ và nhìn quanh nhà, tiếp tục gom thêm một số món: cái bình cà phê mới vẫn còn trong hộp, bộ xoong nồi vừa được tặng khi tôi mở tài khoản mới, một vài cái khăn trải bàn tôi chưa dùng đến bởi chúng trông không hợp lắm với bộ bàn ăn.
Hầu hết những món đồ đó tôi thậm chí không nhớ mình đã có mãi cho đến khi tôi lục tung căn phòng lên. Tôi sẽ như thế nào nếu vì giúp đỡ bạn mà phải hi sinh những vật dụng tôi yêu thích nhất, hoặc những thứ cần thiết cho chính bản thân cũng gia đình mình? Tôi muốn tự biện hộ là có lẽ ai cũng như mình cả thôi. Nhưng tôi thật sự không chắc chắn lắm về điều đó.
Sáng hôm sau, tôi đi vào phòng khách, xếp mọi thứ vào trong thùng để đưa đến cho bạn tôi. Trên đống quần áo của bọn trẻ là cái chăn của con trai tôi. Tôi ném nó lên trường kỷ và tiếp tục công việc. Cậu nhóc nhà tôi chắc sẽ khóc lóc ầm ĩ nếu tôi cho nhầm cái chăn của nó.
Tôi đi vào bếp để lấy thêm băng keo và khi tôi trở lại, cái chăn lại nằm trên đống đồ và con trai tôi đang đứng bên cạnh. Tôi quay sang bảo con: “Con yêu, nếu con để cái chăn này ở đây, có lẽ mẹ sẽ xếp nhầm nó vào thùng đồ đem cho và gửi đi đấy”. Tôi cúi xuống nhặt cái chăn lên và dúi vào tay con: “Đây nè, con cầm nó đi”.
“Không đâu, mẹ ơi” – Con tôi đặt cái chăn trở lại trên đống đồ – “Con muốn cho bạn cái chăn đó. Mẹ đã cho nhiều thứ và con cũng muốn cho một cái gì đó”.
“Con có chắc không?” – Ôm con vào lòng, tôi hỏi.
Nó gật đầu với vẻ thật nghiêm túc: “Đó là thứ duy nhất mà con có. Nó sẽ làm cho bạn ấy cảm thấy vui hơn.”
Ngạc nhiên pha lẫn tự hào, tôi ôm chặt con vào lòng và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sau đó, mẹ con tôi cùng ngồi xuống và đóng gói các vật dụng để gửi đi. Tôi giúp con trai thu xếp cẩn thận cái chăn yêu quý của nó và đặt gọn gàng vào một góc thùng. Đó không phải là món quà mới nhất, nhưng chắc chắn cái chăn ấy là món quà quý giá nhất trong thùng.
– Thùy Mai
Theo Favorite Things
Trích từ: Gieo Niềm Tin Cuộc Sống
ngonluanho.net