Một người đi đường không may sảy chân rơi xuống đầm lầy. Toàn thân anh ta lún sâu xuống lớp bùn, chỉ còn cái đầu lộ ra.
Tình thế vô cùng nguy cấp!
Người kia sợ hãi, cuống cuồng kêu cứu.
Mọi người chạy tới nơi xảy ra sự cố. Một người muốn cứu anh liền nói:
– Đưa tay của anh cho tôi, tôi sẽ kéo anh lên.
Người kia chìm sâu trong vũng bùn, không thể cử động, chỉ còn có thể la to.
– Đưa tay của anh cho tôi. Cố lên! Cố lên!
Người ấy hét lớn mấy lần, nhưng người đáng thương kia vẫn không cử động.
Lúc này mới có một người len vội ra khỏi đám đông và nói:
– Chẳng lẽ anh không nhìn thấy người ta không thể đưa tay ra được sao! Anh phải đưa tay của anh cho anh ta, như thế mới cứu được anh ta chứ.
Nhưng lúc này đã quá muộn rồi, và tiếng kêu cứu đã tắt dần dần.
* * *
Rất nhiều người miệng nói thì dễ, nhưng thực tế lại chẳng biết hành động ra sao. Như thế cũng chẳng giúp ích được ai.
Thực tế thể hiện rất rõ: Mọi người ghét tội phạm, nhưng người qua đường thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ thật sự rất ít. Chúng ta đều nói phải bảo vệ môi trường, nhưng ai cũng thoải mái vứt rác bừa bãi.
Việc giúp người cũng vậy, khi cần ra tay hay có ý định giúp đỡ thì phải nhiệt tình tìm cách.
Sưu tầm__
Nguồn: https://www.ngonluanho.net/