Đạp dưới chân hai con người sa ngã,
Từ Địa đàng, ngươi đã vụt đứng lên,
Tiếng thét vang, rúng động cả Thiên đình,
Tung lưỡi hái, gieo một mùa khủng khiếp.
Thấy bóng ngươi, cháu con Evà rên siết,
Tê tái lòng bởi dứt bỏ đớn đau:
Kẻ luyến thương, công cuộc mới khởi đầu,
Ước vọng thiết tha, bao niềm vui thú.
Nghĩ đến ngươi, có lắm người thầm nhủ:
Đời qua nhanh, mau hưởng thụ tuổi xuân.
Đắm chìm trong muôn lạc thú cõi trần,
Vục mõm chúi đầu, cuồng yêu vội sống!
Có kẻ nhìn ngươi ra chiều anh dũng:
Ý nghĩa đời là để tiếng lưu danh,
Nên “điểm tựa cho lịch sử” tiến dần
Ta chết đi nhưng nhân loài tồn tại!?
Ngươi xây tù nhốt muôn thế hệ mãi;
Vương quốc ngươi là bóng tối đêm đen,
Bao bóng ma đi vất vưởng chập chờn
Ôm mối sầu đến thiên thu bất tận.
Ngươi là dấu chấm than, là cùng đường, mạt vận,
Là kết thúc phi lý của cuộc đời,
Lưỡi kéo cắt dây sinh mệnh làm đôi,
Là phát súng hạ gục người đang bước.
Bàn tay ngươi chỉ mải mê tiêu diệt,
Đưa muôn loài trở lại cõi hư vô,
Chôn tấm thân giá lạnh xuống đáy mồ,
Vùi kỷ niệm vào hố sâu quên lãng.
Ngươi đắc chí tưởng mình luôn chiến thắng,
Bởi nào ai thoát được móng vuốt ngươi,
Lưỡi hái ngươi soàn soạt khắp ruộng đời,
Cho đến hôm ngươi bất ngờ gục ngã!
Ngực đâm thâu bởi gươm thần Thập giá,
Trên mình ngươi, Đấng chiến thắng khải hoàn,
Khi Người sống lại buổi sáng tinh sương,
Ra khỏi mộ cho ngươi vào thế chỗ.
Người đã biến ngươi trở thành ngưỡng cửa,
Dẫn đưa vào chốn vĩnh cữu thiên thu,
Nơi thế giới của Thiên Chúa chí từ
Để bắt đầu một cuộc đời bất diệt.
Người đã biến chốn ngục tù gớm ghiếc
Ngươi dựng xây, nên phòng đợi khang trang
Chờ phục sinh trọn vẹn cả xác hồn,
Để vui hưởng muôn đời niềm hạnh phúc.
Là phi lý, là đột ngột chấm dứt,
Ngươi trở nên sự kết thúc, hoàn thành
Của công trình lao động chốn trần gian,
Để ung dung đi vào nơi ân thưởng.
Ngươi đánh dấu lúc kiện toàn viên mãn,
Bước thăng hoa, triển nở đến vô cùng,
Của tài năng, đức hạnh, của tình thương
Muôn giá trị tinh thần từng thủ đắc.
Và nấm mộ, đồng minh ngươi thiết cốt,
Trở thành vườn ươm hạt giống phục sinh,
Nên lữ quán tạm qua giấc an bình,
Chờ phút giây xuất hiện đất trời mới.
Với niềm tin đầy lạc quan phấn khởi,
Ta đón ngươi trong thanh thản an bình,
Như tiền hô của Chúa tể quang vinh,
Sẽ đến lại đưa ta về cõi phúc.
Lm. Phêrô Phan Văn Lợi