Ngày 29.05: Thánh Phaolô VI, Giáo Hoàng

29/05/2025

Đức Phaolô VI tên thật là Giovanni Battista Montini, sinh tại Concesio, Brescia, Ý ngày 26.09.1897 trong một gia đình quý tộc. Cha là luật sư thuộc phong trào Công giáo bảo vệ các niềm tin Công giáo một cách gián tiếp qua hoạt động xã hội, theo thông điệp Rerum Novarum.

Montini đã theo học trường trung học Dòng Tên Cesare Arici, ở thôn quê và thường lui tới Santa Maria della pace, do Philipphê Nêri gợi ý. Ngày 29.05.1920, Montini thụ phong linh mục mà không qua chủng viện. Sau đó, ngài đi Rôma, học ở đại học Gregoriana và ở đại học Sapienza. Năm 1921, ngài vào viện hàn lâm các quý tộc Giáo hoàng.

Tháng 11.1952, Đức Giáo Hoàng Piô XII bổ nhiệm ngài làm quyền tổng trưởng ngoại giao cùng với Đức Hồng Y Tardini. Ngày 12.12.1954 ngài được tấn phong Tổng Giám Mục Milanô và Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII bổ nhiệm ngài làm Hồng y ngày 15.12.1958 và bắt tay vào việc chuẩn bị Công đồng Vaticanô II.

Ngày 03.06.1963 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII từ trần. Ngày 21.06.1963, Đức Hồng Y Montini đã được chọn làm Giáo hoàng với tông hiệu là ‘Phaolô VI’. Ngài đăng quang ngày 30.06.1963 và ngày 14.09, ngài ban huấn dụ Cum proximus về việc cầu nguyện và hãm mình đền tội, để Công đồng đạt kết quả tốt đẹp.

Khóa II Công đồng khai mạc ngày 29.09.1963 Đức Phaolô VI nhắc lại mục đích triệu tập Công đồng là Giáo hội muốn nhìn vào dung nhan Đức Giêsu; nếu nhận thấy một vết nhơ, một khuyết điểm trên khuôn mặt hay trên chiếc áo cưới của mình, thì sẽ nhất định can đảm và cố gắng tẩy gội để nên giống thật gương mẫu của mình là Đức Kitô.

Ngày 04.12, ngài công bố hiến chế Phụng vụ thánh và sắc lệnh Phương tiện truyền thông xã hội. Ngày 25.01.1964, ngài ký tự sắc Sacram Liturgiam, quyết định những thể thức đầu tiên áp dụng hiến chế về phụng vụ, và dạy phải thi hành từ mùa chay năm 1964.

Cũng năm ấy, ngài công bố thông điệp Ecclesiam Suam. Ngài đã nói về bản chất thực sự của Giáo hội, trình bày chiều hướng của công đồng là tự ý thức về mình, tự cải thiện và đối thoại với thế giới hiện đại.

Kỳ họp III của Công Đồng Vaticanô II khai mạc ngày 20.11.1964. Ngài công bố sắc lệnh Hiệp nhất Kitô hữu và ngày 21 ngài công bố thêm Hiến Chế tín lý Giáo hội và sắc lệnh Các giáo hội Công giáo Đông Phương.

Ngày 04.10.1965, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Phaolô VI kêu gọi “Không bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa” và được mọi người hưởng ứng.

Năm 1965, trong kỳ họp thứ IV (từ 14.09 đến 08.12.1965) các bản văn còn lại được công bố gồm Hiến Chế Mạc Khải và Hiến Chế Giáo hội giữa thế giới; 6 sắc lệnh: Nhiệm vụ các Giám mục, Đời sống Linh mục, Canh tân Dòng tu, Tông đồ giáo dân, Hoạt động truyền giáo và Truyền thông xã hội, và 03 tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo, Liên lạc các tôn giáo, và về Tự do Tôn giáo. Công đồng bế mạc ngày 08.12.1965 sau 04 năm làm việc, hoàn thành 16 bản văn (04 Hiến chế, 09 sắc lệnh và 03 tuyên ngôn).

Những chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gây được thiện cảm của những Kitô hữu lẫn những người không tin Đức Giêsu. Cắt đứt với truyền thống ngồi tại chỗ của ngôi vị Giáo hoàng, ngài đã khởi đầu các cuộc công du qua Thánh địa Giêrusalem (từ ngày 04 đến 06.01.1964). Trong đó, ngài đã gặp gỡ các Thượng phụ của Chính thống giáo Ðông Phương. Sau khi viếng Đền thờ mồ thánh về tại Tòa khâm sứ Tòa thánh trong khu vực Jordania, ngài tiếp Đức Giám Mục Benedict, giáo chủ Chính thống tại Jesusalem.

Hôm sau, ngài đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với thượng phụ Athenagoras thành Constantinopolis. Thượng phụ Athenagoras đã trao cho Đức Phaolô VI một ảnh tượng thể hiện hai thánh tông đồ Phêrô và Anrê. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc đại ly giáo năm 1054, Giáo hoàng Công giáo gặp gỡ Thượng Phụ thành Constantinopolis.

Chính ngày bế mạc công đồng Vaticanô II, Đức Phaolô VI và giáo chủ Athenagoras sẽ cũng một lúc xóa bỏ án “vạ tuyệt thông lẫn nhau”, nguyên nhân của vụ ly khai năm 1054.

Ngày 25.07.1967, Ngài du hành sang Istanbul và viếng thăm Đức thượng phụ giáo chủ Athenagoras. Tháng 11.1967, thượng phụ Athenagoras đã có chuyến viếng thăm Rôma. Trong hội nghị cả hai đã cùng nói lên ước muốn được cùng nhau phục vụ công lý và hợp nhất đức ái các tín hữu của mình.

Tháng 08.1968, Đức Phaolô VI đến Colombia (Bogota và Medellin) nhân dịp hội nghị Giám mục châu Mỹ Latinh (CELAM). Ngài công bố: “Hòa bình có tên gọi là phát triển”.

Cũng trong hội nghị Medellin, các Giám mục Nam Mỹ đã chọn đứng hẳn về phía người nghèo trong lục địa, kêu gọi một cuộc giải phóng toàn diện (như Maisen cứu dân khỏi nô lệ Ai cập). Đây là bước khởi đầu của thần học giải phóng. Sự phát triển không thể giản lược vào việc gia tăng kinh tế đơn thuần. Để là phát triển chân thực, nó phải toàn diện, nghĩa là thăng hoa toàn diện con người và mọi người.

Ngày 13.04.1969, Đức Phaolô VI tấn phong 33 tân Hồng y. Cũng năm này ngài có chuyến viếng thăm đến Geneve (Thụy Sĩ), đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến Geneve kể từ khi nơi này trở thành trung tâm giáo hội Tin Lành (thế kỷ XIX). Sau đó là chuyến viếng thăm Ouganda (Phi châu).

Ngày 15.09.1970, ngài tuyên bố giải tán lực lượng cảnh binh Tòa thánh, chỉ còn giữ lại 56 lính canh Thụy Sĩ và một lực lượng dân sự mới thành lập, có nhiệm vụ cảnh sát tại Tòa thánh. Trong năm này, ngài cũng có các chuyến thăm mục vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là cuộc viếng thăm các quốc gia ở Á châu và châu Đại dương.

Tại phi trường Manila (Philippin) ngài bị một họa sĩ người Bolivia tên là Benjamín Mendoza y Amor Flores mưu sát, nhưng Mendoza đã bị bắt tại trận. Sau đó ngài đọc diễn văn trước Hội Đồng Giám Mục Á châu, và chủ tọa phiên họp Hội Đồng Giám Mục Châu Đại Dương.

Vào ngày 06.08.1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua đời tại Castel Gandolfo ở ngoại ô Rôma, hưởng thọ 81 tuổi, sau khi ở ngôi vị Giáo hoàng hơn 15 năm. Ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tôn phong Chân Phước ngày 19.10.2014. Ngày 07.03.2018, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI được tuyên thánh vào ngày 14.10.2018…]. Lễ kính thánh Phaolô VI Giáo Hoàng không được cử hành vào ngày ngài qua đời, 06.08, vì đó là lễ Chúa Hiển Dung. Nhưng là 29.05, là ngày ngài thụ phong Linh Mục năm 1920.

“Cho hiển vinh Danh Ngài 20”

Lm. Stanislaô Nguyễn Đức Vệ