Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Thứ Sáu Tuần 8 Thường Niên Năm Chẵn là: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, là tư tế, là dân thánh, cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho toàn thể nhân loại. Hội Thánh là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Cầu nguyện là một hành vi đức tin, có tin ta mới cầu nguyện: “luật cầu nguyện là luật đức tin” (lex orandi lex credendi).

Chúng ta tin có thưởng phạt đời sau, chúng ta tin rằng: Chúa sẽ đến xét xử trần gian, như Đáp Ca, Tv 95: Chúa ngự đến xét xử trần gian. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Ai đặt tin tưởng vào Chúa, Chúa không để cho thất vọng bao giờ, như Ca Nhập Lễ: Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. Ca Hiệp Lễ: Chúa nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Cầu nguyện luôn đòi ta phải kiên nhẫn đợi chờ, đặt niềm trông cậy vững vàng nơi Chúa, cho dẫu, thực tại trước mắt thật bẽ bàng chua chát, như Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Gióp cho thấy một nghịch lý: Than ôi, người công chính vẹn toàn, lại trở nên trò cười cho thiên hạ, nhưng, quân cướp lại sống bình an trong lều, những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn. Đó chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thánh ý Chúa khôn dò khôn thấu: Nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh; mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người. Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được. Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi. Người quyết định rồi, ai làm Người đổi ý, điều lòng Người muốn, ắt Người sẽ thi hành.
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách của thánh Ghêgôriô Cả cho thấy: có những người kiên trì làm điều thiện, nhưng, phải bị người đời cười nhạo. Họ làm những công việc đáng khâm phục, song, phải chịu nhục nhã. Khi bị lăng nhục, họ lại trở về với chính mình; và khi ở bên ngoài họ không tìm thấy điều gì để nương tựa, thì, bên trong họ càng gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa. Họ đặt tất cả niềm hy vọng vào Đấng Tạo Hóa. Kẻ ấy sẽ khẩn cầu Thiên Chúa, và Người sẽ đáp lời; Tâm hồn bị thúc ép tư bề, thì, đi tìm sức mạnh trong cầu nguyện, và sở dĩ bên trong họ được Thiên Chúa nhậm lời, là vì bên ngoài, họ không được người đời ngợi khen. Lòng đơn sơ của người công chính lại bị chê cười, bởi lẽ, những kẻ khôn theo kiểu thế gian cho rằng giữ lòng thanh sạch là điên dại. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường ta đi; bỏ Chúa, thì, ta biết đến với ai, bởi vì, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời, cho dẫu, đường lối Chúa luôn bị thế gian cho là điên rồ và ngu dại.
Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Như cây trồng bên bờ suối cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh. Chúng ta là những người quản lý các ân huệ của Chúa, vì thế, chúng ta phải sinh hoa quả cho Chúa, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, chúng ta hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, chúng ta cùng được vui mừng hoan hỷ về những hoa trái mà Chúa sẽ tặng ban cho những ai biết đặt niềm trông cậy nơi Người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô cho thấy: Anh em là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa: Ai có nói, thì, nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì, phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, là nhà cầu nguyện của muôn dân: Chúa đã chọn ta từ giữa thế gian, ta hãy ra đi, và sinh nhiều hoa trái. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin như Lời Tổng Nguyện: Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.