Không bao giờ thất vọng về ai, bỏ mặc ai

29/08/2020

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến Giêrêmia, vị ngôn sứ thời Cựu Ước và Gioan Tẩy Giả, ngôn sứ thời Tân Ước. Thật tương đồng khi cả hai vị được sai đến với vua dân của mình để nói cho họ điều Thiên Chúa muốn, rằng, như một người cha giàu lòng thương xót, Thiên Chúa không ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cố chấp của con người. Đấng không bao giờ thất vọng về ai, bỏ mặc ai; Người làm hết sức có thể để đưa tội nhân trở về. Đó cũng là chi tiết chúng ta dừng lại hôm nay.

Thời Giêrêmia, dân chúng tưởng chu toàn lề luật là đủ, họ buông mình làm điều trái mắt Chúa. Người sai Giêrêmia, “Ngươi hãy thắt lưng, chỗi dậy, nói cho họ biết tất cả những gì Ta truyền cho ngươi. Đừng run sợ trước họ”. Giêrêmia nói, rồi đây thành thánh sẽ hoang tàn, dân sẽ lưu đày nếu cứ phản nghịch. Lời ông bị coi là phạm thượng, dân mưu sát ông đến mấy lần; ông chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Dẫu thế, Giêrêmia vẫn mạnh mẽ đến cùng. Chính Thiên Chúa ban cho ông sức mạnh chỉ vì Người hằng xót thương dân. Các học giả cho biết, Giêrêmia can trường thi hành sứ vụ những sáu mươi năm; quả Chúa không bỏ mặc dân, Người không hề không thất vọng.

Chẳng khá hơn thời Giêrêmia, xã hội thời Gioan cũng ví tựa vũng bùn khi tôn giáo bị lãng quên, phong hoá ra suy đồi, điển hình như việc Hêrôđê lấy vợ anh mình. Giữa trũng bùn tanh hôi đó, Gioan xuất hiện như một đoá sen ngát hương, kêu gọi vua tôi trở về, “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”; “Vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Và hệ luỵ là một cái chết oan khốc của một nhân cách phi thường trong ngày sinh nhật của một ông vua tầm thường; rượu nồng hoà với máu tươi, bánh thơm dọn với thịt người. Tất cả chỉ để thoả dạ một người tình nham hiểm của một vị vua ngông cuồng. Một vị thánh đã chết tức tưởi, vô duyên, khởi từ một điệu múa dáng duyên của một cô bé có duyên, con của một bà mẹ sắc duyên.

Thế mà câu chuyện buồn nhất, thê lương nhất ấy lại hé lộ một niềm vui và niềm hy vọng lớn nhất, rằng, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về ai, bỏ mặc ai; Người làm hết sức có thể để đưa tội nhân trở về. Thánh Marcô viết, “Hêrôđê biết Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe”. Do sự yếu kém luân lý đạo đức, Hêrôđê, người rất muốn gặp Chúa Giêsu, vẫn sống trong tội; thế nhưng, tiếng chuông dóng lên từ Gioan vẫn chạm được lương tâm ông, khiến ông phải phân vân và bối rối; điều đó cho thấy ân sủng của Thiên Chúa đang khuấy động lòng vua; Thánh Thần của Người đang lay chuyển trái tim ông, chỉ cho ông biết tội mình, hầu tìm về con đường sáng. Gioan biết, điều mình nói sẽ dẫn Gioan đến cái chết nhưng Thiên Chúa đã ban sức mạnh để Gioan chiến thắng; lòng thương xót của Thiên Chúa không cho phép Gioan rút lui cũng chỉ vì Người không bỏ mặc tội nhân nhưng ban ân sủng và Thánh Thần để mỗi người có cơ hội trở về.

Vì thế, đừng ai đánh mất hy vọng về chính mình hay về bất cứ một ai xem ra đang hư mất, đang ngấp nghé cửa hoả ngục hay đang ngụp lặn trong tội. Nếu là chính mình, với lòng sám hối, hãy trở về; nếu là người khác, chúng ta tiếp tục yêu thương, cầu nguyện, đợi chờ và nói cho tội nhân biết điều Thiên Chúa muốn. Đó sẽ là một cuộc trở về trọn vẹn Thiên Chúa đang chờ mong, cả triều thần thánh thiên đàng đang chực ùa ra để vỗ tay và reo hò. Thiên Chúa có thể thay lòng đổi dạ những tội nhân khốn cùng nhất vì Người là Đấng xót thương, không bao giờ thất vọng về ai, bỏ mặc ai.

Anh Chị em,

Thật tiếc cho Hêrôđê, chỉ một chút xíu nữa, một chút thiện chí cuối cùng, để ông không đổ máu đấng thánh vô tội và không đánh mất linh hồn mình. Và nếu Thiên Chúa đã sai Gioan đến với một vị vua thời Tân Ước thì hơn 1,000 năm trước đó, Thiên Chúa cũng đã sai một người đến với một vị vua khác của thời Cựu Ước nhưng câu chuyện kết thúc đẹp đẽ hơn, có hậu hơn với nhiều tình tiết tuyệt vời để chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về ai, bỏ mặc ai. Đó là câu chuyện Nathan đến với vua Đavít. Tội của Đavít còn tầy đình hơn, Đavít đã cướp vợ và giết người trước khi Nathan đến; Hêrôđê chỉ mới cướp vợ nhưng chưa giết người trước khi Gioan đến. Chỉ khác một điều, Đavít có mà Hêrôđê không có, đó là thiện chí cuối cùng; qua Nathan, Đavít kịp nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, vua đã sám hối ăn năn khóc lóc thảm thiết và lòng thương xót của Thiên Chúa một lần nữa lại dẫy đầy để thứ tha tất cả. Thiên Chúa không thất vọng về ai, bỏ mặc ai cũng là Đấng trở thành nguồn cảm hứng cho Đavít để thế gian có một kho tàng Thánh Vịnh vô giá của một thánh vương vốn đã từng là một đại tội nhân, đặc biệt với kiệt tác vô thời gian của ngài là Thánh Vịnh 50 mà chúng ta có thể nghêu ngao mỗi khi làm việc đền tội, nếu muốn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Hôm nay ngày thứ bảy, con hướng lòng về Đức Mẹ là “Đức Bà bầu chữa kẻ có tội”, xin Mẹ giúp con; nhờ ơn Chúa, con sẽ biến tội nên hồng phúc; xin đừng để con tội chồng tội, vì Chúa không bao giờ thất vọng về ai, bỏ mặc ai”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)