Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh – Năm A: Bị quật ngã để ở lại
24/04/2026Điều đã được mặc khải nơi Phaolô, nay được ban cho mọi tín hữu: không còn đứng ngoài, nhưng ở trong Ngài, và để Ngài ở trong mỗi người.
Điều đã được mặc khải nơi Phaolô, nay được ban cho mọi tín hữu: không còn đứng ngoài, nhưng ở trong Ngài, và để Ngài ở trong mỗi người.
“Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống!” – Irênê.
Nghịch lý thay, Đấng lấp đầy mọi sự lại muốn được “lấp đầy” bởi tình yêu của con người; không phải vì Ngài thiếu, nhưng vì Ngài yêu.
“Càng có Thiên Chúa, con người càng khao khát Ngài!” – Jonathan Edwards.
Nơi Đức Kitô, cơn đói đạt đến chiều sâu cuối cùng: Ngài đói Chúa Cha và được no thoả trong Cha; cũng chính vì thế, Ngài mang lấy cơn đói của Cha – đói các linh hồn. “Ngài khao khát!” – Mẹ Têrêxa.
“Đức tin là một ngọn lửa phải luôn được nhen lại!” – Bênêđictô XVI.
Không phải vì chúng ta giữ được mình, nhưng vì có một tương quan giữ chúng ta lại; để giữa những ‘biển trong đêm’, chúng ta không còn bị cuốn đi, nhưng dần nhận ra một sự hiện diện không hề xa – ‘hoá ra là Ngài’, “đấng gần chúng ta hơn chính chúng ta gần mình!” – Augustinô.
“Có những Kitô hữu chọn một đời sống an toàn, khép kín, thay vì để mình được sai đi!” – Phanxicô.
“Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao cả, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một Con Người!” – Bênêđictô XVI.
“Chúng ta không chỉ là tốt hay xấu; chúng ta vừa bị tổn thương vừa được chúc phúc!” – Henri Nouwen.